Tôi vừa nói vừa quan sát thái độ của thằng Cẩn, thiệt chứ tưởng tượng chắc giờ trong mắt nó tôi chỉ là một thằng oắt con láo toét cứng đầu không chịu nghe lời sư phụ.
-Tao nói lại lần nữa, mày có viết không? – Biết ngay là nó sẽ trợn mắt mà, bờ mờ làm như nó là anh con nhỏ đó không bằng.
– Tao.. tao thích người khác rồi. – Tôi khó khăn lắm mới nặn ra từng chữ, trong đầu óc tôi lúc đấy là hình ảnh cô Phương hiện lên thấy rõ.
– Hử? Gì? Con đó là con nào? – Thằng Cẩn cứ như không tin vào tai mình mà nheo mắt hỏi ngược lại tôi. Làm như thằng bạn nó đang tâm sự là thằng con nít lớp 1 chắc.
– Kệ tao, cái con viết thư dù làm thế nào cũng chẳng đẹp bằng.. người tao thích – Tự dưng nói câu này ra tôi đâm chột dạ quá chừng.
– Mày ngon – Thằng Cẩn lại lên giọng bố đời – Giỏi thì không cần sự trợ giúp của tao tán đổ con mày thích xem nào! – Nó hất hàm.
– Đệch, để bố con ạ!!! – Tôi đẩy vai nó phát rồi tiếng chuông cùng lúc reng lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Hai thằng lững thững vào lớp.
– À mà bức thư?
– Mày tin tao không? – Thằng Cẩn nheo mắt.
– Tất nhiên rồi – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
– Vậy thì cứ để tao, mà tí tao viết cái gì mày cũng không được quyền đọc. Chỉ để xuống dưới hộc bàn thôi đó nha con trai. – Nó bá vai tôi vào lớp khi tôi thoáng chút phân vân rồi ậm ự cho qua. Chậc! Được quân sư cùi bắp giúp đỡ thì còn gì bằng. Lúc đó tôi nghĩ vậy đấy. Còn bây giờ? Có chết trăm vạn lần tôi cũng không bao giờ “Giao trứng cho ác” thêm bất cứ lần nào nữa .
***********
Chap 5
Ở nhà cô Mai Phương…
[Cốp cốp cốp] – Cô Phương khỏ liên tục 3 cú đau thấu trời xanh vào đầu tôi.
– Sao cô cốc đầu em – Tôi nhăn mặt quay lên.
– Khỏ thêm bây giờ, làm sai từa lưa mà còn sừng sộ nữa hả? 16 x 5 bằng bao nhiêu?
– Dạ là 80 cô – Vài đứa trong lớp đồng thanh.
– Thì là 80 mà! Ủa.. à nhầm xíu, hehe – Tôi cười cầu tài.
– He cái gì mà he, 80 mà viết 70 cho được. Rồi (15a x 5) đâu ra vậy? Cô nhớ là cô đâu có cho – Cô giáo trẻ sùng máu tiếp.
– Rõ ràng là.. – Nhìn trên bảng được 2s, thôi chết mồ, viết lộn cha nó rồi – Hì hì, em nhầm…!!