AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Và quả thực tôi không bị đá về nhà dì 3, hê hê, nhưng lại bị quăng về nhà dì 4.

Dì 4 thì trái ngược lại với dì 3, dì rất hiền, nên cái hôm đi bụi thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là về nhà dì 4. Hồi lúc mới sinh, tôi còn nhớ, à nhầm.. là mẹ tôi kể lại thì 3 tháng đầu tiên là dì 4 nuôi cả 2 mẹ con nhà tôi. Cả nhà ngoại lúc đó cưng tôi lắm, mở miệng ra một điều cũng Nguyên, 2 điều lại là Nguyên. Đến mức sau này khi đã được “chuyển” về nhà nội thì mỗi đêm dì 4 tôi đều khóc vì nhớ cái mặt với tiếng khóc của tôi không chịu được.

À mà kể nhiêu đó thôi, không các bác lại chửi.

Tóm gọn lại một câu: Tôi đã đi tu trá hình trong vòng 1 tháng ở bên ấy. Hằng ngày đi ra đi vô, có hôm qua mợ 6 phụ bán hàng tạp hoá. Rồi lại về vườn phụ dì 4 nhổ cỏ. Ôi cái cuộc đời thanh tao gì đâu. Suốt ngày quanh quẩn ruộng vườn công nhận thư thả lạ luôn các bác ạ!

Chiều chiều ra đứng bờ sông.
Nhớ về quê mẹ, lại trông con đò.

2 câu thơ tự chế bá láp trên là trúng y chang với cái viễn cảnh của tôi vào buổi chiều tà miền sông nước. Tôi ngồi bệch xuống cái bờ sông mà im lặng nhìn ngắm những con tàu qua lại, có khi hứng chí ôm điện thoại gọi cho cô Phương, cũng có khi dụ khị thằng Cẩn lết qua đây chơi với tôi cho đỡ buồn. Nhưng đời nào thằng khốn đó nó qua.

Nhưng đời tôi nó hay “Buồn ngủ gặp chiếu manh”, nhỏ Thảo bên cạnh nhà cậu 6 thấy tôi ngày nào cũng ngồi tựa góc dừa mà than thở (theo lời nó miêu tả) nên thấy cũng tội, mấy ngày sau có ra nói chuyện đỡ buồn.

Nhỏ này tuy không thuộc diện CVD nhưng cũng không phải sắc nước hương trời hay nhìn vô thích liền như những người đang tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tuy nhiên ở nhỏ tôi lại tìm được một sự giản dị và đôi khi có những câu lại đáng cho người ta suy ngẫm. Đó cũng là lúc tự dưng tôi cảm thấy cuộc đời này có nhiều thứ ta cần phải dốc hết lòng mà trân trọng.

***

Rồi thì tôi quay trở về nhà sau khi mém tu thành chín quả. Nhưng được vài hôm thì có biến:

Chẳng là hôm ấy tôi chở thằng Kha vào chơi với thằng Tuấn, em nhỏ Hạnh. Dì Uyên như thường lệ gặp anh em nhà tôi thì hớn hở ra mặt, ngồi tí là lại khen anh em tôi càng lớn càng đẹp trai ra. Nhỏ Hạnh thì ghét, cứ nhăn nhăn cái mặt vì mỗi lần dì Uyên nâng tôi lên cũng là lúc nhỏ bị hạ xuống một cách thậm tệ..

Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Review Cấp 3
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện 12A1
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net