– Không, nhà cửa có gì đâu mà dọn. Tí nữa cô trãi mấy tấm drap nhỏ lên tủ rồi salon gì thôi.
– Ừm, mà nấu gì ăn đi, đói rồi – Tôi hôn cái chóc vô má bả.
– Hứ, tự đi mà nấu nhé!
Nói thì nói vậy chứ bả cũng đi xuống bếp, lâu lâu kêu tôi xuống phụ nhưng tôi kiếm chuyện cứ trốn. Nhưng được 2 lần là ở dưới bếp luôn vì cái ánh mắt lườm phóng tia lửa điện của người yêu.
Chiều hôm ấy tôi cứ mãi nắm tay cô không muốn rời. Gì chứ cũng được hơn tháng chính thức bày tỏ tình cảm với nhau mà. Thiệt chứ chẳng muốn xa khắc nào cả.
– Mỗi tối phải chúc tui ngủ ngon – Cô giáo bẹo má tôi.
– Tất nhiên, em sẽ gọi cho cô mỗi tối.
– Có không đó?!
– Có mà, tới tối là dính như sam luôn, à mà không, dính cả ngày luôn chứ!!
– Cô không nghe máy, em làm gì được cô chứ!
– Không chúc ngủ ngon, hơ, đơn giản – Tôi nhún vai cười đểu.
– Em.. Này thì…!!!
– Ư.. Ứ.. Á á á
Tay tôi cầm lấy cổ tay cô giáo vừa thở dốc vừa la làng. Lâu lâu ăn lại cái món bấm thiệt là …. ứ hự.
– Dám không?!
– Không.. đâu mà, thả ra đi – Tôi khòm lưng quằng quại như thằng vừa mới bị kiếm đâm.
– Hừ!
Rồi 20′ sau, tôi đứng trước cổng nhìn cô giáo vác thêm một cái vali nhỏ tài liệu mà te te về thành phố. Bả có vô cảm không trời?! Bả chạy coi phỡn chưa kìa, còn tôi đứng đây thì thở dài thảm sầu tận rồi ôm cái phần thưởng 30 cuốn tập về.
Hôm ấy là ngày Tổng kết mà.
– Hè đến rồi!
***
Hè về với ai thì vui chứ với tôi chán òm. Mua hay thuê một mớ truyện về 2 anh em nằm đọc rồi xả tung nhà, cơm nước hôm nào mà làm biếng là cứ luộc trứng mà chấm nước tương hoặc lấy dưa mắm ra mà quất. Có bữa nhà cửa không quét, chén bát để nguyên, 2 thằng tôi bị mẹ quát cho một trận và hăm he đòi tống khứ về nhà dì 3.
Không phải ngẫu nhiên mà mẹ tôi lại sử dụng đến tuyệt chiêu đó vì: Từ bé đến lớn anh em nhà tôi sợ mẹ như sợ cọp, và 2 thằng cũng thừa biết là từ nhỏ cho đến khi lấy chồng, mẹ tôi sợ dì 3 như sợ cọp. Vậy theo nguyên lí bắc cầu kinh điển: Chúng tôi sợ dì 3 như sợ siêu cọp.
Theo cái lẽ đó nên từ khi cả 2 anh em nhận thức được chuyện ấy thì mỗi lần lười mẹ tôi đều mang ánh hào quang rực rỡ của dì 3 ra mà hù. Tuy nhiên giờ tôi đã lớn và chai khi nghĩ rằng dì 3 có khó thì khó với con với em, chứ sao lại khó với cháu họ được!