– Uầy, biết rồi, biết rồi! Giờ tránh ra cho em rửa chén coi!
– Ngoan nhỉ?! – Cô giáo cười hiền phát làm tim tôi rụng rời rồi vô tư “ngoãy đuôi” đi lên. Ôi, tưởng tranh nhau làm như hôm trước chứ. Hic!
***
Rửa chén xong tôi thay lại bộ đồ khi tối đã được cô giặt và sấy sẵn rồi, phải nói bà thím này cực kì chu đáo. Quần áo thơm tho thấy tự tin hẳn, nhưng mà sao thấy cái mùi này nó không được như cái hôm tôi mặc áo khoác cô giáo nhỉ, chắc là mùi ấy là do mùi cơ thể cô, đệch, thơm ác
Trên con đường dẫn về nhà, tôi đã cố moi ra những câu có thể nói là… uầy, muốn nói lời xin lỗi mẹ lắm cơ, nhưng không biết có được không nữa. Tuy nhiên khi về đến nhà cũng chẳng thấy ai, tôi qua nhà chú 8, là em họ của ba tôi để lấy chìa khóa (thường thì nhà tôi luôn có chìa khóa dự phòng bên nhà chú). Bước vào căn nhà thì cũng chẳng có gì khác, chắc hôm qua biết tôi đang ở đâu nên ba mẹ về ngủ thôi. Tôi thở hắt ra lấy tinh thần chuẩn bị cho một buổi chiều khó đối mặt.
– Alo!
– Cô ăn cơm chưa? – Tôi “hỏi thăm”.
– Chưa, tí nữa ăn nè.
– Cô à, em về nhà mà chẳng có gì ăn hết Chắc sáng nay mẹ dậy trễ rồi – Tôi làm giọng thảm.
– Thì sao? – Bà thím nhà tôi cố làm giọng tỉnh bơ.
– Thì.. có nấu nhiều không? Cho em ăn với – Tôi xịu mặt. Uầy, đi ăn chực công khai luôn, nhưng dù gì cũng đã được nâng lên một vị trí hoàn toàn khác rồi mà.
– Cô không nấu cơm nhiều đâu, muốn thì mua cơm không đi, rồi đến ăn chung – Cô giáo từ tốn.
– Hê, yes madam.
Yê yê.. thế là khỏi ăn cơm tiệm, đời tôi bỗng chốc lên voi.. Ủa mà sao thấy bả dễ vậy? Theo tính cách mà đoán thì chắc phải hành tôi cái gì đó rồi mới cho. Nói văn hoa thì là “Vừa đánh vừa xoa” ấy mà.
Nhưng tôi lo hão, cô giáo đón tôi bằng một nụ cười hiền chưa từng thấy, và tôi bèn dựa vào cái cớ ấy mà giở giọng ong bướm trêu bông ghẹo nhụy trong bàn ăn liền.
– Cô biết sao em lại chạy đến không? – Tôi ngậm đũa nheo mắt hỏi.
– Thì không có đồ ăn. – Cô đáp như thực tế tai nghe mắt thấy.
– Hờ, không có đồ ăn thì.. em ra chợ mua cũng được, đâu cần phải chạy gần 2 cây số trưa nắng mà vô đây (Tôi đã phát hiện ra con đường hôm qua tôi đi lạc là lối đi gần nhất để đến nhà cô, hê hê, trong cái xui có cái hên, nói gần 2 cây số cho bả tội thôi).