Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt tỉnh khi cô giáo đã ngồi xuống mặt đối mặt với tôi tự lúc nào rồi. Tôi nhìn cô, bằng chính đôi mắt mẹ ban cho, bằng chính trái tim mẹ tạo ra. Như cả con người tôi dường như sinh ra là để yêu cô giáo vậy (À mẹ, con yêu mẹ hơn nhé!).
Vào lúc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa dần vơi đi và nhường chỗ cho những cảm xúc lâu ngày dần được bộc lộ.
Cô giáo ôm lấy tôi, thật nhẹ nhàng, vòng tay qua lưng rồi áp má vào bờ vai vừa đủ để cánh mũi tôi khẽ chạm trán cô. Tôi có thể cảm nhận được bằng tất cả mọi giác quan, từng thớ thịt đang áp sát vào nhau, từng hơi thở phả nhẹ vào hõm cổ, rồi đến đôi bàn tay đang ôm xiết lấy lưng. Ừ thì.. tất cả.
Cả đời này tôi vẫn nghĩ rằng, hay nói đúng hơn là chắc chắn rằng: Mọi ngôn từ vào lúc ấy đều trở nên vô nghĩa.
***********
Chap 40
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 3h sáng, chúng tôi cứ ngồi đó, tôi dựa lưng vào đầu giường và cô ngồi bên phải mà dựa vào lòng tôi. Hôn lên mái tóc đẹp, tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi không thôi.
Bất giác cảm thấy từng ngón tay trái dãn khoảng cách với nhau vì giờ đây có một bàn tay khác đan xen vào.
– Tay em đẹp nhỉ? Thon thon dài dài.
– Phải nói quá đẹp chớ – Tôi nhướng mày.
– Hoang tưởng, khen chơi thôi. Mà sao cái bàn tay lại trắng hơn cái mặt nhỉ? – Cô kéo đôi tay đang dính chặt nhau tạo thành nắm đấm tọng nhẹ vào cằm tôi.
– Uầy, mà không tính ngủ à?
– Em buồn ngủ rồi hở? – Cô dựa hẳn vào lòng tôi.
– Muốn chớ, còn hành sự nữa chớ, hề!
– Nói cái gì đó? – Cô quay lại trừng mắt.
Không muốn nói gì hơn, ngắm nhìn dung nhan trước mắt là đủ để tôi rơi vào mộng mị không thể thoát ra rồi.
Này thì…
_Hôn một phát lên trán này!
_Hôn một phát lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh này.
_Hôn lên…..
[Bụp]
– Ừm.. ứm..ưm ưm?!??!!??
– Đầu óc đen tối vừa thôi nhé – Cô giáo lườm một phát rõ sắc.
Vừa tính thả tay cô ra mà kéo cái tay đang bụm miệng tôi lại thì thấy tiếc tiếc. Vậy là “chiến đấu” vài phút thì cái miệng mới được thả tự do.
– Thì chỉ là nói chơi thôi mà – Tôi ra vẻ sừng sộ.
– Chơi gì, rõ ràng em có ý đồ. Liệu hồn!!