– Nói gì ba – Tôi ngơ ngác khi ba tự nhiên nhìn tôi.
– Mẹ mày nói là mẹ mày mong ba chết trước để ở lại lấy cái thằng cha Tuấn trong chi cục. – Ba tôi nhếch mép.
Tôi trợn trắng con mắt lên mà nhìn ba tôi, miệng đơ ra chẳng nói được gì. Trong khi đó mẹ vừa nghe đến câu đó liền tát ba tôi một phát rõ đau. Ừ thì chẳng thể nào ngờ được ba tôi lại nói ra được câu đó.
Tại sao ba tôi lại đi bóp méo sự việc, nói xấu mẹ trước mặt con cái?
Tại sao ba lại hủy hoại hình ảnh của mẹ trước mặt tôi?
Trong khi đó, dù có đau lòng nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh của một người cha hết sức mẫu mực dùm ông ấy chứ.
– Mẹ kể cho con nghe hết rồi, mẹ nói là mẹ sợ ma mà ba – Tôi nói thật chậm và cảm nhận như hình ảnh ba trong tôi nhòe đi quá nhiều, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác nhục nhã xâm lấn tâm hồn. Ba tôi bước ra ngoài là người người kính phục, vậy mà về nhà thì lại như thế.
Đến lúc này thì mẹ tôi chẳng nể gì, lật bài ngửa hết mọi việc.
Ngồi nghe thêm những chuyện đại loại như ba tôi vung tiền cho mấy nhỏ ngoài cơ quan đi học cao học để nó vênh mặt với mọi người trong cơ quan. Rồi đến mấy vụ sau thì thôi, tôi chỉ biết cúi đầu xuống tự ngắm nhìn những giọt nước mắt của mình đang rơi xuống tay..
Quá nhục nhã ê chề.
Lát sau tôi xuống lầu rửa mặt rồi ngồi thần ra, ngoài trời hình như đang mưa các bác ạ, chắc cũng đang buồn thay cho mẹ tôi.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn ra khỏi cái nhà này ngay bây giờ, muốn đi đâu đó để xả bớt những căm tức trong lòng. Hay về ngoại? Đạp xe chắc hơn cả tiếng, mà thế nào ba mẹ có đi kiếm cũng tìm ra thôi.
Nhưng sá gì.
Tôi không hiểu sao lúc thường tôi rất đù, mặt mày sáng láng nhưng thực chất là cái như thằng chậm tiêu. Nhưng giờ thì đầu óc thông tuệ dữ lắm, tôi cầm ổ khóa khóa luôn cái cửa bếp ra ngoài, xong thì bỏ nguyên chùm chìa khóa trong cái ly không dùng trong tủ. Tất nhiên là ly sứ để ba mẹ tôi không đời nào ngờ đến mà nhìn thấy dễ dàng được.
Ra phòng khách thì vẫn nghe tiếng nói uất ức của mẹ tôi trên lầu, an tâm là ba mẹ vẫn còn ngồi đấy, tôi khẽ bấm khóa cửa chính lại rồi dắt xe đạp ra ngoài, không quên khóa luôn cửa cổng. Thế là xong, muốn tìm tôi thì cứ đợi tới sáng nhé.