Và cảnh tượng sau đó là hai thằng tôi nhìn nhau cười khoái trá khi “nói xấu sau lưng” bạn tổ trưởng tổ 4.
– Mà quay lại vấn đề, mày thấy trong lớp con nào nó nội công cỡ nhỏ này?
– Uầy, thì chắc con Hạnh – Thằng Cẩn nói từng chữ tôi nghe mà lùng bùng.
– Mày điên à, nghĩ sao vậy? Con… – Thằng Cẩn nện cái cốp vào đầu thì tôi mới ngớ ra là mình nói lớn quá, nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, nhất là xem xét nhỏ Hạnh đang làm gì rồi quay lại – Nói thiệt đó hả?
– Tao nói giỡn mày hồi nào?! – Tự dưng nó đâm sửng cồ lên.
– Uầy, con Hạnh thì..tao thấy nó vô tư mà.
– Vô vô cái đầu mày mày không thấy nó hay nhìn mày trong giờ học à?
– Ớ.. – Tôi, Trần Hoàng Nguyên chính thức bị sét đánh!
[Cốp]
– Ớ cái gì, mày không để ý thôi, chứ mỗi lần tao nhìn lên là thấy con Hạnh nhìn mày hà. – Sau khi làm phát nữa nhằm giúp tôi tỉnh táo tinh thần, thằng Cẩn tiếp tục “thủ thỉ”.
– Không có đâu mày ơi, nó với tao bạn thân từ nhỏ mà, làm gì có chuyện đó được chứ.
– Chứ mày không thấy những cuộc tình đi lên từ bạn thân à, càng thân thì càng dễ nãy sinh tình cảm – Thằng Cẩn bắt đầu hăm he vị trí làm sư phụ lắm rồi đó.
– Nhưng mà nó đâu có biểu hiện gì đâu. – Tôi ngơ ngác.
– Thì nó yêu thầm, mày ngu quá – Nó giơ tay tính cú cái tiếp theo nhưng may là tôi tránh kịp.
– Không có đâu, với lại tao với nó hết thân rồi – Tôi tự “vả vào miệng” mình thế đấy.
– Tùy mày, không tin tao ếu nói nữa, cái thằng ngu mà lì .
– Tao đập à, muốn gì?! – Tôi ra vẻ hổ báo, tay đập cái rầm trên bàn hù thằng nhỏ.
Nhưng trời thì ác nhân ác đức một chỗ là ngay lúc đó thằng Khôi đi ngang qua bàn thằng Cẩn, và chả biết ai xui khiến mà nó nhìn vào cái bì thư đang đặt ở trên bàn với những nét chữ rất chi đẹp đẽ.
– Cái gì đây? Gửi Nguyên? Sao giống chữ con gái quá vậy… – Nó cầm lên.
– ……..! – Thằng Cẩn chỉ biết nhìn theo cái phong bì tự làm.
– …………….! – Tôi thì cố giành giật lại mà không được.
– Á há há, thằng Nguyên được con nào tỏ tình nè bây ơi… Haha.. !!
Thế là như câu đầu tiên gài đạn, tụi lớp tôi lại tiếp tục nã súng liên tục vào khổ chủ của bức thư là tôi đây, hết giành giật bức thư rồi đến chuyện nói móc nói méo. Hic! Đời còn đâu mùa xuân, kiểu này là bị ghẹo điên cho xem.