Rồi tiếp theo là tràn vỗ tay mà tôi cá là tới A3 hay B1 chúng nó vẫn nghe thấy, tự nhiên thấy tự hào dễ sợ. Ngồi mà cứ như trên mây đó các bác ạ. Ngay cả thằng Cẩn cũng quên mất là nó đang buồn, quay lại nhìn tôi rồi đấm vào vai tôi một cái thay cho lời chúc mừng.
– Chắc tí nữa tiết cuối cô Phương của mấy em vào vui luôn, thiệt, hôm qua giờ chắc cũng vui dữ lắm đó – Cô Hương nói mà tôi nghe như sét đánh ngang tai.
– Dạ? Hôm qua đã biết rồi hả cô?
– Ừ, ra chơi hôm qua là thầy Khoa báo rồi mà – Cô Hóa vô tư nói.
Rồi, thôi hiểu luôn rồi, tôi chợt bật cười, nếu đoán không lầm thì bà thím nhà tôi hôm nay sẽ tiếp tục làm cái mặt hầm hố nữa cho xem. Giận rồi, toi tôi rồi.
Lời tiên tri đã đúng, bả làm cái mặt chán đời lắm, cóc thèm nhìn tới cái mặt tôi luôn, bị ghét rồi. Hic! Nhưng tự nhiên tôi lại rất vui. Thôi thì tối nay có 3 tiếng để theo xin lỗi mà, lo gì.
***
Về đến nhà tôi cũng vui vẻ mà báo cho mẹ biết “hung tin”, tất nhiên là bà mẹ nào nghe mà chẳng vui, cũng có nói là tổ chức tiệc tùng gì đó nhưng tôi nói thôi, chừng nào đậu cao hơn rồi tính.
Chiều đó sau khi ăn uống no say, tôi xách xe đến nhà cô mà tâm trạng có chút hơi lo, với cô giáo thì chắc là lần thứ 3 tôi xạo ke rồi. Uầy, chắc sẽ hành lắm đây.
Như thường lệ, cổng nhà cô giáo chẳng bao giờ khóa cả, tôi mở cửa khe khẽ, dắt xe vào nhẹ nhàng, nhón chân bước lên hàng ba, dòm cảnh này còn hơn là đi ăn trộm. Rồi thì phòng khách không thấy đâu, đi xuống phòng học cũng chả thấy, đi ngang qua phòng ngủ thì đóng cửa im ỉm, đến bếp vẫn trống huơ trống hoắc, ra sau nhà cũng không thấy. Gì kì vậy, phòng ngủ chăng?
Nghĩ thế khẽ bước nhẹ nhàng vào.
**********
Chap 36 (11/4/2009)
Nhẹ nhàng vặn ổ khoá rồi mở hé cửa ra, y chóc cô giáo đang nằm trên giường hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng mà không giống lắm, sắc đẹp thì không biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng về tư thế thì khác, bà thím đang nằm nghiêng, với lại nằm có một bên giường hà.
Nhón chân lên, tôi vươn người dòm dòm xem cái mặt quay bên kia đang ngủ hay thức. Nói chung là đang nhắm mắt đó, mà đó có phải là ngủ không? Mà sao thấy im lìm hà.