– Rồi rồi, uầy, tự nhiên thuận bên phải mà giờ phải cười bên trái, cô có thấy kì cục không?
– Không, đẹp là được!
Đệch, bà thím này muốn lên chức lắm rồi đấy.
*********
Chap 35 (5-11/4/2009)
Tôi đang đứng ở trường HVN là Hội đồng thi Huyện. Bước vào ngôi trường rộng thênh thang với hai bên đường đi được rãi cỏ như những sân vận động, nhìn mà phát ham. Cũng phải, trường Chuẩn quốc gia mà lị.
– Nhớ hôm qua nói gì không?!
– Tuỳ vào cô ôn thôi, trúng dạng thì em làm được, không thì thôi – Tôi nhún vai nói tỉnh bơ.
– Em muốn gì? Lật lọng phải không? – Cô lại trừng mắt.
– Hê, em giỡn. Cố gắng mà.
– Nhớ đó.
Sau màn đối thoại thì tôi từ biệt cô đi đánh trận, à nhầm, đi chiến đấu với bài thi Toán, tìm phòng thi muốn nổ con mắt cũng thấy cái Trần Hoàng Nguyên số thứ tự 28.
Ngồi vào chỗ ổn định rồi nhìn quanh, toàn trai không, mấy nữ chắc cỡ 5 đứa thôi, mà nhìn bé nào bé nấy…thôi không nói. Nói chung tôi không tia gái được.
Tiếng trống vang lên thì các thầy cô coi thi bắt đầu phát đề, tôi bất giác nhìn xuống phía cửa lớn, có vài thầy cô đang đứng đó nhưng tuyệt không thấy bà thím nhà tôi. Uầy, không chịu ủng hộ tinh thần cho nhau gì cả.
Nhìn vô đề thì thôi thôi, đề dễ còn hơn ăn cháo đường, dòm đề mà tôi lắc đầu rồi nhìn quanh, đứa nào đứa nấy coi bộ tập trung cao độ dữ lắm, gõ máy tính điên cuồng, cỡ tôi mà là cái máy tính casio là tôi thù tụi nó suốt đời.
Thời gian làm bài là 150 phút, thư thả làm 4 bài, bài thứ 5 tính toán chi li một chút, phải tính 2 lần cho chắc ăn rồi thả bút ngồi chơi, vì theo quy định là không được phép nộp sớm.
Đang quay bút thì tự nhiên có ông thầy đến gần tôi, ổng không nói gì mà cầm bài tôi lên soi soi gì đó, ra chiều gật gù lắm rồi để xuống. Nhẹ xoa đầu tôi xong rảo bước lên bàn trên. Nửa năm sau, tôi biết ổng tên Kiên, là thầy sẽ dẫn chúng tôi bước vào vòng thi Tỉnh.
Nói đến đó thì các bác cũng biết là tôi lượn qua được kì thi Huyện thành công rồi, nghiễm nhiên hoàn thành lời hứa với cô Phương luôn. Nhưng tôi có cái tật “rảnh rỗi sinh nông nổi”.
Bước ra phòng thi với lòng phơi phới nhưng cái mặt tôi ra chiều buồn tủi lắm, cứ như tạch từ a đến z ấy. Nghe tụi thi chung nó bàn luận thì tôi nhìn qua rồi lắc đầu ý bảo “Các chú còn non và xanh lắm” nhưng với cái bộ mặt của tôi thì hình như cái nghĩa “Thôi chúng mày đừng nói nữa, tao đang điên”.