Dù chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng tay tôi vẫn cầm cuốn tập mà lật ra, có gì đâu trời, hôm qua tức là thứ 6, cô kêu là nộp hết bài tập lại, thì.. nộp thôi chứ sao?!
Tôi hơi khựng lại, chẳng lẽ cô biết hả trời…
– Giỏi ha!!!!
– Dạ!? – Tôi làm cái bộ ngây thơ cụ.
– Có thật là em không biết không?
– Thật mà cô, bài tập này….
– Em dám nói là em mớ bài tập này không? Dám không?! – Cô giáo đập tay cái rầm lên bàn, à không, đập tay lên cuốn tập, nó đang nằm trên bàn.
– Thì….
– Không dám nói chứ gì? Cô hỏi thật, em bận cái gì mà không làm?! Trong khi cô đã dặn từ tuần trước là cô sẽ thu, hả?
– ……………..!
– Hay khó quá, hay là ỷ thi Olympic rồi nên thấy không cần làm nữa, coi mấy bài này không xứng tầm..!?
– Không phải đâu cô ơi..!! – Tôi méo xệch cái miệng, quên làm thôi mà.
– Cứ cho là vậy đi, nhưng giờ thêm cái tật qua mặt cô nữa là sao chứ?! Bài này là em chép từ bạn Tiên đúng không?!
Đến lúc này tôi cúi mặt luôn, sao mà tinh thế nhỉ, tôi đã cố tình không nộp cùng nó rồi thế mà cũng phát hiện ra nữa.
– Lần này là lần thứ mấy rồi hả?! – Bất giác nhìn lên thấy cô giáo đang trừng mắt, uầy, lại cuối xuống.
– Lần đầu tiên mà cô!! Bỏ qua lần này đi cô.
– Đây khôn phải là lần đầu tiên, em không tính cái lần em dối cô hả?!
– Ủa, đây là chuyện hoàn toàn khác nhau mà cô?!
– Sao khác? Cùng là dối không chớp mắt thôi – Cô gằng giọng.
– Đâu, chuyện này là chính sự, nó khác chứ cô?!
– Không khác gì hết, cũng thế thôi.
– Uầy, thôi được rồi mà, em xin lỗi. – Tôi lại cuối mặt xuống.
– Học sinh thi Olympic mà vậy đấy, mai thi rồi.
– Dạ, em sẽ cố thi, đạt hạng nhất để đền tội. Ha cô?! Hê – Tôi làm cái mặt nham nhở đến cả cơ mặt của cô giáo cũng giãn ra nhưng cố gắng không cười.
– Nếu không nhất?!
– Thì… không vác cái mặt…đến nhà cô nữa – Tôi quả quyết.
– Lúc đó cô cũng chẳng thèm nhìn mặt em – Cô dẫu môi giận dỗi.
– Thật á?! Không nhìn luôn á?
– Thật! – Cô gật gù như vừa nghĩ ra cách ác nhất để trừng trị tôi. Đúng là ác thật mà.
– Được rồi mà – Tôi cười khì.
– Cười bên này, không được cười bên kia nữa!!