AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

***

Sáng hôm ấy, cũng lại một buổi sáng đáng nhớ.

Sau một đêm dài, tôi bấy giờ phải tay bám tường mà đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy mẹ chuẩn bị dắt xe ra đi làm.

– Mẹ à, con bệnh rồi. Hic!

– Sao lại bệnh?! Để mẹ coi – Thế rồi mẹ rờ tay trên trán tôi rồi sau đó vội lấy kẹp nhiệt.

Đệch! 39 độ á, gì ghê vậy!

Thế là..

– Thấy chưa, hôm qua mày chạy giỡn ở ngoài nắng đúng không, lại giỡn sao mà để té sông nữa, lớn rồi..

– Thôi mà mẹ, con nhức đầu – Tôi lấy lí do đang mệt gần chết ra mà chặn lại buổi “kết tội”.

– Thôi nằm xuống đi, mẹ đi nấu cháo, ở nhà nằm nghỉ tí rồi mẹ xin về sớm. Mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa?!

– Dà..dạ.

Tôi giờ đầu óc nó cứ lâng lâng trên cõi nào rồi, muốn bổ ra xem có quái gì mà hành tôi dữ thế không biết. Mắt thì mở không lên, trán có cái khăn nóng mẹ tôi đã để lên tự đời nào.

Vậy là bệnh thật rồi.

– À mà mẹ xin cô cho nghỉ chiều nay luôn đó nha.

– Dạ! – Kệ, nghỉ một bữa không có chết.

– Alo.. cô Phương, chị là mẹ của Nguyên…. bla bla bla…

Vậy là xin xong, mẹ để tô cháo lên đầu giường, dặn tôi ăn xong uống thuốc rồi vội dắt xe ra. Tự dưng lúc đó thấy có lỗi với mẹ vô cùng các bác ạ, như thằng con ăn hại ấy.

Rồi nằm một chút, tôi bò dậy ăn cháo rồi nằm tiếp, hic, buồn quá đi thôi. Nằm chập chờn rồi đánh một giấc cho khoẻ cuộc đời.

…..……..

Tiếng chuông chùa ngân vang, ôi tôi còn ở trong cái chùa khu Củ Chi hả ta? Sao mà nghe tiếng chuông này nó quen quen.

Chợt bừng tỉnh, trong tầm mắt tôi hiện giờ là cái trần nhà màu trắng trong phòng, ra chỉ là mơ. Thế quái nào lại nhớ đến cái chùa đó nhệ?!

Hiểu ra mình đang hoang tưởng, cái chuông nhà tôi chứ Chùa chét gì , tôi bò xuống cầu thang, lấy hết sức lực còn thừa lại mà lết ra ngoài sân.

Ôi mẹ ơi! Ai đây?!

– Đứng gì đó, mở cửa cho cô! – Mặt cô giáo nhăn lại.

– Dạ..dạ! – Tôi mở cổng mà tinh thần nó phơi phới luôn.

– Bệnh từ khi nào, rồi nhức đầu không? Em ăn gì chưa? – Cô giáo vừa dắt xe vào vừa nhìn tôi hỏi dồn.

– Uầy, thì mới sáng này em mới biết, hôm qua bình thường mà. – Tôi vẫn cái điệp khúc gãi đầu.

– Ừ, thôi vào nhà, ở ngoài này dễ trúng gió rồi bệnh thêm nữa – Cô nắm bắp tay tôi mà kéo vào nhà.

Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net