– À mà anh, em định sơn lại nhà, giờ chọn màu gì cho đẹp giờ?!
– Thì màu em thích thôi, mà.. cứ màu đen mà quất đi – Tôi cười đểu rồi tọng cơm vào mồm, ngon bá cháy con bọ chét các thím ạ!
– Anh thì chỉ nghĩ đến đó thôi – Cô nguýt dài rồi cũng gắp thức ăn vào chén tôi tiếp, hệt như..mẹ chăm con.
Rồi cô lại tiếp lời:
– Anh thích màu gì?
– Xanh da trời! – Miệng lại nhai cơm, uống phát nước đã, dù biết thế nào cô cũng nhăn mặt vì cứ cấm tôi uống nước giữa bữa.
– Ừ, em thì thích màu xanh lá cây – Cô ra vẻ gật gù.
– Liên quan gì đến anh? – Tôi quay ra rót tiếp ly nước thứ 2.
– Hứ!!!
Sau một phát lườm thì chúng tôi tiếp tục hoàn thành bữa cơm và tôi thì mãi mãi “yêu quý” công việc rửa chén quen thuộc. Trong lòng thì như mọi bữa, tràn ngập niềm vui khi bước vào nhà cô, và càng không hề biết rằng.. chỉ hơn tháng nữa thôi ngôi nhà này sẽ sơn theo kiểu: Màu xanh dương ngoài tường, còn màu xanh lá cây thì.. bên trong. Ấm nhệ, hề hề!
Nhưng rồi ngay sao đó.
– Anh..h…h……h..! – Tiếng kêu trong phòng tắm vọng ra.
– Hả? Em kêu gì? – Tôi đứng trước cửa nhưng không vào, tất nhiên là muốn nhưng cũng rất không muốn ướt nhẹp.
– Giờ anh nghe em nói nha, nghe kĩ đó!
– Ờ, em nói đi! – Tôi làm bộ áp tai vô cửa nghe ngóng.
– Giờ anh vào phòng ngủ ấy…mở cái ngăn tủ thứ 2 ra, xem có gì trong đó rồi lấy hết ra cho em! – Cô vẫn đứng ở trong “ra lệnh”.
– Ớ, sao em không ra mà lấy chớ!
– Em…. đang bận, đi mà anh!!!
Nghe tiếng nài nỉ của cô, tôi cũng gật gật mà vào phòng, biết đâu cô quên quần chip khi vào tắm, hế hế. Nghĩ đến đó là nuốt nước bọt, tôi danh chính ngôn thuận vào phòng ngủ truy tìm…2 miếng vải hình tam giác chắp lại với nhau.
Nhưng trái với tôi tưởng tượng, bên trong ngăn thứ 2 chẳng có quái gì ngoài mấy cái bịch màu đen đen trống trơn. Kho đựng bịch xốp sao? Nghĩ nghĩ tôi hốt nguyên đống bịch ra mở hờ cửa rồi chìa vào.
– Nè! – Vô cùng đàn ông khi không nhìn lén qua gương nhé các bác.
– Trời ơi, cái ông này!!! Sao lại đưa em mấy cái bịch? – Cô ra chiều gắt rồi đấy.
– Chứ em nói là phải gom hết ra mà?! – Tôi ngơ ngác.