– Nguyên, người ta mỗi khi qua ngã 3 hay ngã 4 thì mình giơ tay ra làm gì vậy? – Mẹ tôi hỏi khi tôi hãy còn ngồi dựa trong lòng mẹ. Lúc đó là vừa đi ngang qua ngã 3 và tôi cũng thấy bà làm cử chỉ đó.
Không một giây suy nghĩ, tôi đáp cái rụp:
– Cho mát!
Và tôi đã lưu 2 từ đó vào lịch sử đời tôi. Chưa hết, nói chung tôi hiếm khi hỏi người khác nhưng lại rất hay hỏi mẹ tôi. Vào năm lớp 5:
– Mẹ! Có phải ăn bí đỏ là sẽ phát triển phải không mẹ?! – Tôi hỏi lại câu mà mẹ tôi vẫn thường nói.
– Ừ – Bà ra chiều hài lòng lắm, còn xoa đầu con trai cưng.
– Mà phát triển là gì vậy mẹ?!
Vâng, tôi đã tự táng vỡ mồm mình qua câu hỏi củ chuối đó. Rồi lần khác khi học lớp 8, gia đình tôi đang ngồi ăn, mẹ đút cơm cho thằng Kha mới vào lớp 1. Tôi thì ôm chén cơm, nhìn mấy con tôm khô đã ngán đến tận cổ. Lần nào ăn canh mẹ cũng vớt cho mấy con vào chén tôi cả.
– Ủa mẹ, tôm khô được làm từ con gì vậy mẹ?!
Xong, 3 chuyện mém kinh điển mà tôi vẫn còn nhớ vì mẹ tôi cứ đem kể hoài với người ta để chứng tỏ con trai mẹ rất cùi bắp. Không lâu sau đó tôi lập nick facebook là Cùi Bắp Tiên Sinh thừa nhận luôn (giờ thì đổi rồi).
**********
Chap Bonus
Đang ngồi nhơi miếng ổi vừa gọt xong, tự dưng tôi nhìn qua thì thấy cô đang mỉm mỉm nhìn tôi.
– Nhìn gì vậy?
– ……….!
– Sao chẳng nói gì vậy?! – Chẳng lẽ lại dính gì đó trên mặt. Bất giác tôi đưa tay lên rờ rờ 2 má mình.
– Sao không như hồi đó nhỉ? – Chuyển qua cười híp mắt.
– Như hồi đó nào cô?!
– Thì cái thời mới gặp nhau ấy.
Đến lúc này thì mặt tôi đần ra đến nơi rồi. Chắc thấy tình cảnh tội nghiệp quá nên người yêu tôi mới thả cho tôi cái phao.
– Em không nhớ hồi đó mỗi lần người ta nhìn thì em làm gì hả? – Cô nheo mắt cười tinh quái.
– Uầy, sao mà nhớ chứ – Tôi nhăn mặt.
– Gì! Mới đó đã quên là sao? – Dẫu môi ra tỏ vẻ giận đến nơi rồi đó các bác.
– Hề hề, nhắc đi mà – Tôi cười cầu tài xáp xáp lại vòng tay ôm eo cô giáo tranh thủ hôn phát vào đôi má đang dỗi.
– Thả người ta ra nhanh – Cô dùng dằng cho có lệ rồi ngồi im.
– Thôi mà, nói đi, rồi thả mà. – Tôi bắt đầu luồn 2 chân qua người cô giáo rồi để cô dựa gọn vào người.