Rồi địa điểm được chọn là khu du lịch Dìn Ký ở Bình Nhâm. Tôi cùng “anh” Hải cứ chốc chốc lại chạy đi chơi, giống mấy thằng thừa năng lượng mà người ta nói giảm nói tránh là “hiếu động”.
Tôi vẫn nhớ như in có 2 bàn đặt dưới một gốc cây, chúng tôi ngồi 1 bàn, bàn kia để trống và mấy anh chị phục vụ tận dụng để bỏ một số chén dĩa thừa bên bàn của bên này qua. Vì cái tật hiếu động nên tôi tay cầm một lon coca, tay kia cầm con tôm luộc mẹ vừa bóc cho rồi chạy theo “anh” Hải, 2 thằng cứ cà rỡn thế cho đến khi phát hiện một địa điểm chơi mới ngay phía bên trái cái bàn mà bậc phụ mẫu đang ngồi. Chắc cách tầm 5m.
Nơi đó khá thấp các bác ạ, tôi còn tấm tắc khen trong dạ là: “Sao người ta dọn sạch dữ mà không để bàn ở chỗ này cho tiện”. Mà hay nhỉ, cái sàn dưới cách mặt đất một bậc, tức là phải bước xuống mới chạy trên cái sàn được. Và tôi vinh dự là người khai phá cái chốn hoang vu đẹp đẽ này. Cứ như Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ sau một vòng cà nhỏng quanh Trái Đất vậy. Oai hết biết.
Thế là…
<Ùm>
Như một viên đạn bạc, tôi lao xuống cái sàn trong tưởng tượng và chìm luôn. Hết biết gì nữa hết các bác ạ!
Và để tăng tính rõ ràng thì tôi xin kể lại những gì mẹ tôi đã kể trong suốt 15 năm qua (tất nhiên là đi kể với bà con họ hàng rồi, tôi nghe đến mức tủi cmn thân luôn).
Lúc đó tự nhiên mẹ tôi nghe một cái ùm, bất giác quay lại thì thấy lon coca đang phỡn trên mặt nước. Tất nhiên mẹ tôi biết sau lưng là cái hồ rồi, chứ đâu có như tôi. Nhưng hỡi ơi, lúc đó tưởng chỉ là cái gì đó nó vô tình rớt xuống chứ đời nào nghĩ thằng quý tử nhà mình nó đang ngoi ngóp dưới kia.
Ung dung tiếp tục quay lại tán chuyện với mọi người thì 5s sau, trong đầu xẹt qua ý nghĩ “Sao cái lon coca đó quen quen”. Đứng bật lên quay lại nhìn kỹ thì thấy trên mặt nước vẫn còn bong bóng nổi thấy mà mê mới quáng quàng la lói xem tôi ở đâu. Thế là mọi người tá hoả dòm dáo dác chỉ thấy ông Hải còn tôi thì mất hút. Và rồi ai cũng tiến lại cái hồ dòm xuống.
Các bác đừng thắc mắc là cái “ông anh” kết nghĩa của tôi lại không la làng lên, vì chắc khi nhìn thấy cảnh đó ổng đơ cmn ra rồi, chẳng còn sức mà ú ớ gì đâu.