– À, dạ.
Thế là chạy đến quầy mua 4 chai nước đưa cho từng cô, xong tôi mở luôn một chai mà xối lên đầu cho mát, gì chứ hết chịu nổi rồi.
– Ở dơ! – Cô Phương đi kế bên đẩy vai.
– Chịu, nực quá rồi! – Tôi vuốt mặt lia lịa.
– Nè! – Cô đưa cái áo khoác cho tôi, giờ mới nhớ cô đưa cô cầm tự đời nào.
Tiếp tục cuộc hành trình gian nan, chúng tôi bắt gặp nhỏ Duyên đang ngồi cùng một nhỏ nào đó trên ghế đá ven đường.
– Ê! Duyên! – Tôi mừng rơn.
– …………! – Chợt quay lại khi nghe tiếng tôi, cả 2 đứa đều đứng lên cúi chào 3 bà thím đang đi cùng.
– Nãy giờ ngồi đây hả? – Tôi cười cười khi “giựt” lại cái balo.
– Đâu, cũng cỡ 5, 10 phút thôi. – Vừa nói nhỏ vừa cuối xuống mời mấy cô, 2 bên cứ nhường qua nhường lại cuối cùng chả ma nào ngồi, quyết định đi tiếp vì cũng sắp đến công viên như lời cô Trang đã “giới thiệu”. Đi quài đi quỷ mà có thấy gì đâu trời.
Chợt cô Phương lượn ra sau lưng tôi, mới đầu tưởng gì, ai dè là lấy cái áo khoác với bịch khăn giấy ướt rồi chia cho mỗi người một miếng, lau cho mát. Đến lượt tôi chìa tay ra thì cô nhướng đôi lông mày siêu đẹp lên:
-Nãy em rửa mặt rồi mà, cần gì nữa. – Nói xong ngoãy đuôi đi luôn. Đệch!
Đi thêm tầm 10 phút nữa đến công viên, tôi lựa cái bàn tròn ở chỗ thiệt mát rồi để balo lên, không quên lấy mấy cái bọc giấy từ trong ngăn ngoài balo mà lau lia lịa 3 cái ghế đá xung quanh.
– Đúng là có con trai đi theo rất tốt nhỉ? – Cô Trang chỉ chỉ tôi cười.
– Nhiều khi cũng ngố lắm chị ơi – Cô Phương lại nhìn trêu đểu.
– …………..! – Còn cô Yến chả nói gì hết.
Tôi chẳng nói chẳng rằng mà lấy hết bánh trái trong balo ra, nào là bánh quy, socola, sandwich rồi xúc xích tùm các thứ. Thế là ngồi dòm phái yếu làm sandwich kẹp với xúc xích ăn cho đỡ mệt, trong khi tôi gặm miếng bánh quy.
Vì sao? Tôi bị dị ứng với xúc xích khi lên 7. Tất nhiên chẳng phải ăn một cây mà bị liền, lần đó tôi không nhớ ba tôi đào đâu ra một thùng nhỏ xúc xích heo. Mẹ thì biết tôi rất mê cái loại này nên cất trong tủ. Thế là xin riết cũng biết chỗ, canh me buổi sáng nọ mẹ đã đi làm tôi phóc ngay vào lấy ra ăn cho kì hết. Lúc đó chả biết sao khùng đến mức vậy. Và tôi sốt li bì cả tuần, bệnh kèm theo là đúng 1 tháng. Thế nên sau này không mơ tới xúc xích luôn vì mỗi lần ăn quá 2 cây là bệnh.