AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

– Cô lau mồ hôi đi – Tôi cười.

– Thôi, em cột ngang lưng nó dính đất nãy giờ.. cô thà.. lấy cái này hơn.. – Thế là bay lại mà cúi xuống cầm tay áo tôi lau lau mặt.

– Cô làm gì vậy? – Tôi la làng.

– Vầy sạch hơn, cũng khỏi dơ người cô. Hì hì! Chưa kêu cởi áo ra là may đấy!

– Ớ!

Tôi đứng thất thần nhìn người đang đứng trước mặt với cái mặt “3 chấm” hết mức. Ôi đệch, gì mà.. uầy, không nói nên lời luôn rồi.

– Hai cô trò làm gì đó? – Tiếng ai.. nghe mém quen.

– A!! Vậy là 2 người đó đi lầm đường giống mình – Cô Phương như nhảy cẩng lên.

Vâng, tôi quay lại và thấy 2 bà cô đi trước tôi hiện giờ đang đứng phía trên của hang.

Chuyện “lầm đường lạc lối” này là do cô Trang hứng chí đến ngã rẽ thấy người ra quẹo bên trái thì lại quẹo bên phải. Chả ngờ… các bác cũng hiểu rồi đó.

Thế là 4 người phải đi men theo con đường nhỏ độ 5 phút cũng thấy khá đông những học sinh giáo viên đang “cuốc bộ” trên con đường bự hơn. Ơ rê ka, tìm ra rồi!

Bấy giờ tôi thầm nguyền rủa ông trời tại sao mà tôi lúc nãy không chui trước luôn cho rồi, tự dưng chui sau.. để giờ đổ nợ. Thà cứ chui vậy thì mệt, nhưng đỡ hơn giờ phải câm như hến khi đi kế bên là 3 bà cô đang cười nói vui vẻ.

– Thế em này là lớp 10A1 à? – Cô giáo Trang nhìn qua phía tôi.

– Dạ, lớp em chủ nhiệm! – Cô Phương cười nhưng tự dưng ra chiều ái ngại lắm.

– Ừ, vậy em có chọn ai đi thi Olympic chưa?

– Dạ có! Cũng là.. em này. – Cô ngước nhìn tôi, chắc do tôi cao quá, hê hê.

– Ừ! Ráng thi nha, mai mốt lên học với cô, hihi. – Cô giáo cười rất đỗi hiền dịu, hình như có cái răng khểnh nữa, dòm duyên ác.

Tôi chỉ biết híp mắt cười gật nhẹ đầu ra chiều lễ phép, nhưng tự dưng bất giác ngó qua cô Yến, cô đang đi ngoài cùng, khuôn mặt xinh đẹp nhìn về một hướng xa xăm như đôi mắt lại bất định.

Chợt thấy tim đập chậm lại một nhịp.

***

Đi muốn gãy chân mới đến được cái chòi bày đầy cả đồ lưu niệm đem về. Uầy, đã lên Củ Chi là phải bóc đất trong hầm về khoe, ai lại đi mấy cái đồ dây chuyền vòng cổ này chớ.

Vừa tính ngồi xuống thì..

– Chịu khó đi tí đi, có công viên trước mặt đó – Cô Trang nhìn tôi nói. Mà sao cô nhớ hay vậy nhỉ? Lần trước tôi chẳng có khái niệm về cái chòi này.

Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Ranh Giới
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net