AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

– Nguyên!

– Dà.. dạ!? – Tôi giật mình.

– Em thích kiểu người như thế nào?

– Kiểu bạn gái đó hả cô?!

– Ừ!

– Như mẹ em, luôn yêu thương gia đình hết mực. Tận tâm tận lực vì chồng con. – Mợ, lúc đó cô hỏi bạn gái mà, đâu phải vợ đâu, Nguyên 21 tuổi chửi thẳng cái mặt ngu của Nguyên 16 tuổi.

– Còn gì nữa.

– Đẹp!

– Hết rồi?

– …………..!

– ……….?

– Gi.. giống.. giống cô!

– Ừ!

Tất nhiên, giống cô, giống hết mọi thứ của cô. Giống đôi mắt hút hồn của cô, giống đôi môi đỏ mộng của cô, giống dáng đi nhẹ nhàng của cô, giống toàn bộ. Giống tất tần tật từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Cô ơi, em muốn nói ra hết nỗi lòng, rằng thích cô nhiều lắm.

Nhưng tự nhiên có ai chọt chọt má tôi.

– Gì vậy? – Cô giáo thì thầm

– Dạ?! Là sao cô?!

– Đi tiếp đi chứ, ngồi đó mà lẩm bẩm cái gì?

– Ợ!

Nhìn kỹ mặt cô cứ như đang ngồi kiếm mụn để nặn (thật ra mặt cô láng o à, da mịn như gì á), tôi đơ mặt ra khi thấy cô giáo chả có biểu hiện nào gọi là vừa hỏi tôi cả. Cứ chỉ chỉ ngón tay ý là “Bò tiếp đi chứ nhóc!”

Thế rồi tôi lại ngậm ngùi bò tiếp. Thiết nghĩ đoạn đối thoại trên là có thật không vậy? Sao tôi thấy cô bình thường đến mức khó tin vậy? Trời hỡi!!!!!!!
Chẳng lẽ nằm mơ giữa ban ngày hả trời. Hic hic!

Được khoảng mấy chục bước thì thấy ánh sáng, tưởng là tới cái “ổ” tiếp, ai dè.. là ánh sáng ban ngày đang soi rọi cho trái tim mệt đứ đừ.

– Ủa, là sao? – Cô giáo chưng hửng.

– Ai biết – Tôi nhún vai rồi nhìn quanh, chỗ này giống giống cái nơi mà chúng tôi đã bắt đầu chui vào, khác tí là nó không có bản đồ Củ Chi thôi.

– Đường hầm gì ngắn vậy?

– Cô à, hình như mình đi lộn lối ra ngoài đó. – Tôi nhìn cô giáo cười khổ.

– Vậy giờ chui lại hả? – Cô nhìn vào cửa hang mà ái ngại.

– Đâu ra, đi theo đường mòn lên đến chỗ, đâu có điên mà chui lại. – Tôi tuôn 1 tràng vì nhớ ra dọc theo hầm cũng có một con đường mòn được mở rộng. Nhưng giờ phải kiếm cho ra cái con đường đó để nhập bọn với những kẻ không chui hầm.

– Ừ, mệt quá!

Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mồ hôi đầm đìa, tôi cởi áo khoác đang quấn quanh người ra đưa cô.

– Đưa cô làm gì?!

Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Đơn Phương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net