– Thật vậy mà!! Hê!
– Cái gì? Em giỏi lắm, tin cô hạ hạnh kiểm em xuống yếu không?!
– Tại sao? Em lầm lỗi chi rựa? – Tôi lại nhây.
– Vô lễ với giáo viên, đằng này là giáo viên chủ nhiệm nữa, nắm quyền sát sinh trong tay đó – Rồi, bắt đầu hù rồi đó!
– Muốn thì sát, có gì sinh không kịp đứa khác đền cho mẹ em đâu. Mà nếu sinh phải sinh đứa học giỏi như em đó nha, không giỏi như em thì khỏi, mất công lắm.
– Em dám nói chuyện như vậy hả? – “Sùng máu – ing” há há.
– Hề hề, mà cô không chuẩn bị gì đi sinh nhật à?! – “Đánh trống lãng – ing”
– Tí nữa!!
– Sao gằn giọng ghê vậy? – Hoàng Nguyên 21 tuổi tiếp tục lên án thằng oắt 16 tuổi.
– Mệt, giận rồi!
– Ủa? Nếu giận em thì cúp liền chớ, thông báo cho em làm gì?! Há há – Tôi cười hắc hắc khi nghe cái điệu cực cute, cơ mà…
Làm thiệt hả trời?!
Tôi gọi liền 3 cuộc vẫn không bắt máy, ngồi nghĩ nghĩ chắc cô đi sửa soạn rồi, gì chứ đi đâu là đàn bà con gái chuẩn bị lâu lắm, cái này tôi kinh qua rồi, không phải chờ gái đâu.. chờ mẹ thôi cũng đủ chết.
– Cô ơi, cô giận thiệt hả cô? – Tôi cố gắng nhắn cái tin thiệt lễ phép.
Thời gian vẫn trôi qua không chút động tĩnh.
-Em chọc chút chơi mà cô!
15 phút tiếp theo.
-Cô à cô ơi, em biết lỗi rồi mà!!
5 phút sau.
-Cô!!!!!!
7 phút sau.
-I’m sorry, my lovely Teacher!
Ngồi nhìn cái điện thoại hơn 15 phút, tôi đâm quạu, nghĩ sao năn nỉ cù lăn cù lốc vậy mà ứ thèm quan tâm, coi chịu nổi không. Giận gì mà dai thế.
Đang cầm điện thoại mà “tru tréo”, chợt nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà.
– Thằng Nguyên, thằng Kha đi soạn đồ, mẹ chở về ngoại chơi!
– Ủa hôm nay ngày gì vậy mẹ?! – Tôi phóng xuống.
– Đám giỗ ông nội của mẹ, cậu 6 làm nhỏ thôi.
– Dạ! Kha ơi thay đồ mầy – Tôi phóng lên.
Mẹ tôi thường bảo mẹ là người nấu ăn hạng bét trong nhà, nhưng bản thân tôi thì lại nghĩ khác. Tất nhiên về việc nấu ăn thì mỗi người mỗi vẻ, người thì làm ngon món này, người thì món kia sở trường, chẳng thể so sánh được. Còn cái lí do chính mà mẹ tối ngày hễ về nhà ngoại là nhặt rau là vì nhà tôi ở xa, cách nhà ngoại 20 phút đi xe máy, nên mấy dì ở gần đứng nấu, mẹ về trễ hơn nên chỉ còn nhặt rau nữa là xong. Vâng, lí luận là vậy dù có vài lần dì 3 bảo mẹ nấu gì mà chả ăn được. Nhưng con thấy được mà dì 3!