– Dạ.. dạ! – Tôi thả tay ra và bò dậy “chỉnh trang y phục”, không quên nhìn lén qua xem cô thế nào.
– Nặng chết được – Cô ngồi bật dậy và lia mắt qua bên cạnh nơi tôi đang ngồi, mặt thì đỏ như gấc luôn rồi – Đi lên, đồ phá bĩnh. Tí nữa lên kiểm tra tập mà làm không hết chương cuối là chết với tui.
– Ớ.. gì kì vậy? Cô nói.. tới… ?!
– Không cần biết, lên nhanh..!!!
– Dạ… dạ!! – Tôi phóng như tốc độ lên lửa, đến ghế ngồi xuống mà mặt vẫn còn nóng, tay vẫn run, vừa nghe tiếng lạch cạch và tiếng nước xối xuống ở phía nhà bếp.
Sau đó thì bà thím hắc ám lên với cái điệu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hic, cô nỡ rũ bỏ phút giây tươi đẹp hả cô? Nhưng về sau thì tôi lại biết cái gì cũng có nguyên do cả, và nguyên do… thì thôi sau này cho các bác biết cũng chưa muộn.
Hôm đấy tôi về nhà mà tâm trạng chả yên, vì hết trãi qua cơn địa chấn rồi đến ác mộng với cô.
– Ba mẹ mới mua cho điện thoại à? – Bạn trẻ Phương đang ngồi kế bạn siêu trẻ Nguyên mà “hỏi thăm”
– Dạ… – Nhìn cái mặt cô là biết nói dối sẽ không qua khỏi kiếp nạn này rồi – Dạ em mua – Tôi cúi đầu thú tội.
– Tiền đâu mà mua, em là học sinh mà?
– Thì tiết kiệm mà cô.
– Thế mua làm gì?! – Còn hơn tù nhân bị dụng hình nữa.
– Thì có gì gọi – Vẫn cúi đầu.
– Cho ai?
– Cho gia đình cô – Tôi ngước lên.
– Em gọi cho gia đình cô làm gì? – Cô phì cười.
– Đâu.. ý của.. ý của em là..!!
– Đùa thôi, theo cô thấy thì chẳng phải mua với mục đích đấy – Cô giáo nheo mắt.
– Chứ mua làm gì…? – Tôi ngây ngô hỏi ngược.
– Hở, em mua mà? Sao cô biết?!?!
– À quên, hề hề, tại bấn quá!
– Quên ngay cho tui đi nghe chưa? – Cô giáo cốc nhẹ đầu tôi hết mức, cứ như đang cốc.. yêu vợi.
– Dạ.. mà quên cái gì cô? – Tôi lại ngô nghê.
– Không có gì, mà số điện thoại là nhiêu đó?! – Cô nhước mắt dò hỏi.
– Chi.. chi vậy cô?
– Cho cô số có gì liên lạc chứ! Có khi gặp chuyện gấp cũng có thể báo để nghỉ học.
– À.. dạ…… à mà sim nó hư rồi cô ơi. – Bờ mờ, tôi nhớ đến cái vụ hôm trước, chết toi rồi, giờ mà sơ sẩy phát là đi ra đảo liền, ngay và lập tức.
– Ủa sao hư?
– Thì không gọi được, không nghe được, hôm trước mới bỏ vô thử mà không mần ăn gì được, mấy nay tính đi mua sim khác – Uầy, thông minh tuyệt đỉnh, mới đó đã nghĩ ra kế sách, hế hế.