– Ê! – Cô giáo thò đầu vào.
– Dà.. dạ? – Tôi ngước đầu lên, mời ăn à?
– Nghe thơm không? – Cô nháy mắt, ôi, xinh đáo để luôn trời ơi.
– Bì.. bình thường – Tôi cúi cúi xuống.
– Thiệt không đó, ai chứ em thì hay dối lòng lắm!
– Thiệt mà, thấy.. bình thường thôi.
– Vậy thôi, tính rủ xuống ăn mà làm cái thái độ không ưa!
– ………….!
– Cơm hôm nay sao tự dưng mình nấu nhiều thật nhỉ? – Lại trêu đểu nhau.
– …………..! Tôi ngước lên nhưng không thấy cô giáo đâu cả, thở dài một phát, hic, xoa xoa cái bụng, đói quá đi thôi.
Tự dưng cánh cửa phòng mở ra cái xoẹt, hình như cô giáo vẫn đứng ngay cái cửa nhưng khi nãy tôi không thấy là vì đã rụt đầu lại.
– Hì hì, xuống ăn với cô đi, đừng có ngại!
– Em đâu ngại đâu. Em không đói.
– Xuống ăn đi, bụng réo rồi kìa – Cô nhìn tôi với ánh mắt hiện lên dòng chữ “Biết tỏng nhà mi đang đói nhé!”
Bất giác tôi ôm ôm bụng rồi dòm xuống cứ như kiểm tra xem nó có phản chủ hay không thì..
– Ha ha, biết mà, thôi xuống ăn nào – Cô giơ cái giá (tiếng địa phương, còn toàn dân là cái vá) lên quắc quắc tôi. Lạy chúa, thì ra bụng tôi đâu có reo, chỉ là cô giáo đánh đòn tâm lí thả lưới và con cá mang tên Nguyên ngoãy đuôi chui tọt vào mà chả biết gì sất.
Thế là tôi đứng dậy chực đi, nhưng chựng lại ngay sau đó.
Vâng, tôi đang đứng và vài phút trước vô tình đá phải cái cặp, điều đó là chuyện bình thường nếu không phải cái con dế chết tiệt cứ vô tư mà bay ra hệt như cái hộp quà lần trước của cô Yến vậy. Thế là vỏ một đằng, nắp sau một nẻo, còn cái cục pin thì phát ra cái thứ âm thanh to nhất khi chạm đất. Bờ mờ cái thân già của tôi.
Và tiếc rằng cô vẫn nghe thấy, nói đúng hơn là đang đi mà khựng lại rồi vểnh tai lên nghe.
– Gì đó Nguyên?
– Dạ? À thì..
– Xài điện thoại luôn nha – Cô dòm xuống cái điện thoại giờ đã thành 3 mảnh và nheo mắt nhìn tôi mà dò xét, dò quái gì chứ trời.
– Dà.. dạ! – Lại lắp bắp, hic!
– Thôi nhặt lên đi rồi xuống ăn. – Cô nói rồi đi xuống, bỏ tôi tiu nghỉu đứng đó xớ rớ.. Uầy, mày giết tao rồi điện thoại thần thánh ơi.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra, tôi luôn thần tượng các dì bên ngoại. Đơn giản vì mẹ tôi nấu ăn ngon kinh khủng như vậy nhưng cũng tự nhận mình là nấu ăn thuộc hàng bét khi về ngoại. Sự thật đã được chứng minh mỗi lần Lễ Tết hay có đám giỗ là mẹ tôi chỉ được chân nhặt rau. Ôi thôi, đầu bếp chính nhà tôi đấy!!