AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Và hôm nay tôi lại gặp cô Phương, muốn tránh cũng không được khi cả tuần học Toán cô hết 8 tiết chia ra 4 ngày. Thêm tiết chủ nhiệm cuối tuần với 2 tiết Sinh hoạt chủ nhiệm ở 2 ngày còn lại thì nói chung cả tuần ngày nào cũng gặp.

À, thêm tiết chào cờ thứ 4 hàng tuần nữa, vậy là thứ 4 gặp tận 2 lần. Nhưng hiện giờ thì cái sự gặp đó lại làm tôi e ngại vô cùng. Vì cô giáo nhà tôi đang giận thật rồi.

Trong suốt 2 tiết, một lần liếc tôi cũng không có, trong tâm tưởng của cô hầu như không có chữ Nguyên tồn tại. Đi vòng vòng lớp chỉ đi đến bàn nhỏ Nhung rồi quay lên, chưa bước đến bàn thằng Cẩn thì huống gì bàn tôi.

Đến cả nhỏ Tiên cũng thắc mắc là sao bài khó vậy cũng bắt thằng Khải lên làm rồi hướng dẫn nó từng li từng tí, trong khi dòm đến mặt tôi một cái. Tất nhiên tôi chỉ cười trừ với ánh mắt tò mò của nhỏ chứ biết giải thích sao giờ.

Người ta thường bảo (cái này thằng Cẩn nói) rằng khi con gái giận, chỉ cần cho kẹo là vui ngay. Nhưng đời nào thằng Nguyên 16 tuổi biết cái chữ kẹo ấy để trong cả 101 dấu ngoặc kép, lúc đó tôi ngây thơ tợn các bác ạ! Cứ nghĩ hễ con gái là hảo ngọt theo nghĩa đen thôi.

Tối đó đi học ở Trung tâm về, nghĩ nghĩ nên ghé tiệm mua luôn để mai quên lại mệt. Nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi chẳng biết lựa kẹo gì cho hợp với “người đang giận”. Vậy là gọi cho thằng Cẩn bằng con dế mới tậu:

– Cẩn hả? Tao nè!

– Nguyên à? Thằng cờ hó, số nào nữa đây?

– Của tao chứ ai. Tao hỏi mày cái này nha!

– Ờ, nhanh!

– Mợ! Thường thì mày mua kẹo cho con Thanh á, mày chọn loại nào? Ở đây nhiều quá – Tôi nhìn vào mớ kẹo trong quán tạp hoá lớn nhất trong chợ.

– Kẹo gì, ghệ tao nó đâu thích ăn kẹo, mày điên à?

– Thì hôm trước mày bảo gì mà khi ghệ giận thì cho kẹo là hết giận liền gì đó! – Tôi nhắc lại, tự dưng có linh cảm là sẽ bị chửi.

Và tôi ăn chửi thật.

– Nguyên, tao biết mày đã lâu, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi? – Nó hỏi giọng tỉnh bơ.

– Ờ thì tính luôn năm nay là 5 năm rồi – Tôi ngây thơ đáp.

– Bờ mờ thằng ngu, mày làm ơn mày lấy một miếng chất xám ở môn Toán hay Lý của mày ra dùm tao cái. Sao nay chậm tiêu quá vậy hả, tao nói kẹo…ở đây là lấy lòng nó, làm cho nó vui, giống như nó ăn kẹo thấy ngọt vậy đó. Thằng ngu này, mày có đây là tao bửa cái đầu mày ra rồi!!!!!

Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net