Sau đây là lời xin lỗi và chia buồn đến các “dâm” huynh thích nghĩ linh tinh:
2 đứa bỏ ra 3 tiếng để học thế này mà mai thi không được điểm 8 thì nhục.
**********
Chap 36
Sáng gái dậy sớm giúp mẹ làm cơm. Mình cũng dậy luôn, xuống nhà cùng ba hóng bữa sáng. Mẹ với gái ở trong bếp cứ nói gì ấy, rồi cười cười nhìn vui vl. Ăn xong thì ba đưa đến trường, vào trường gọi cho cậu Tuấn:
– Gì thế? – cậu trả lời
– Phòng thi số 7 ở đâu cậu?
– À, ở dãy nhà 3 tầng ấy. Tầng 3 phòng 21.
– Vâng, thôi nha.
– Ấy chờ tí, vội thế.
– Có gì không ạ?
– Cậu xếp chỗ cho mày ngồi cùng con bạn gái đấy, thấy hợp lí không?
– Ê, tự nhiên tốt thế?
– Tính trả công sao đây.
– Hê hê, cậu cháu mình giúp nhau vì tình ai lại tính công.
– Không tính công cũng phải tính cán.
– Thế đợi rằm cháu biếu ít đồ vàng mã cậu dùng tạm nhá. – ha ha, cúp máy luôn kẻo ăn chưởi. 2 đứa lên phòng cậu chỉ thì chả thấy có ma nào, trên cửa phòng dán tờ giấy vẽ sơ đồ chỗ ngồi. Xem qua thì thấy phòng không đủ bàn nên bàn đầu mỗi dãy phải ngồi 2. Cứ tưởng ông cậu vì mình mà xả thân phá luật, tí thì bị lừa. Mình với gái cùng ngồi ở cái bàn đầu tiên dãy giáo viên. 2 đứa vào phòng ngồi trên bàn giáo viên bật quạt cho mát, nhân tiện tạo tí gió chém cho hăng.
7 giờ trống vào thi, có cả loa thông báo vị trí phòng thi, khổ thân mấy bé phải lọ mọ đi tìm phòng. Xuống bàn đầu ngồi, cứ lác đác vài mạng vào phòng một, rồi có một ông thầy đi vào. Ôi thôi quá ấn tượng, ông nhỏ con, bé bé nhìn rõ là trẻ cỡ 20, 21 tuổi gì đấy (sau biết ông 27, chưa vợ, thốn!). Hàm răng hơi hơi ti ta vâu vâu 1 tí, mắt kính dày 0,4 cm (cận lòi). Đi từng bước rất chắc nịch, còn đánh tay nữa trông rất là men (sĩ diệnnn:p). Đi oai như thế mà lúc lên đến bàn giáo viên thì rũ rượi như gà rù mất 5 giây mới ngồi xuống. Tiếp theo là những câu chào hỏi hài hài của ông với lớp, rồi ông chỉ mình bảo:
– Thằng này đẹp trai nhỉ! Ông lên xoá tôi cái bảng cái, xoá sao cho đẹp như cái mặt ông ấy.
Mình lết lên xóa bảng, ông lại chỉ gái:
– Cô này nhìn mặt xinh xinh chắc chữ nghĩa cũng không đến nỗi. Tí thằng kia xoá xong lên VẼ cho tôi mấy chữ ‘kì thi khảo sát chất lượng khối 10 lần 1 vào đấy’. Làm sao cho nó to to đẹp đẹp mà cân vào giữa bảng ấy; mấy ông thầy đi qua còn có cái mà đánh giá.
7h30 bắt đầu làm bài, thi hóa trước lí sau, mỗi môn 90 phút. Khối A bọn mình sáng thi lí hóa, chiều thi toán; thi 1 ngày là xong. Khối C thì mỗi môn 1 buổi nên dây dưa cả sang thứ 7.
Hóa dốt đặc biết mỗi cái viết và cân bằng phương trình. Làm xong bài đấy thì ngồi đần mặt ra, chờ chép bài gái. Gái cứ làm được bài nào lại cho mình chép rồi mới làm tiếp. Người ta gọi là đôi bạn cùng tiến đấy ạ, có gấu học giỏi sướng ướng uớng. Cờ mờ có 2 bài thấy dài ngoằng, mỗi bài hơn nửa mặt giấy thi, lười đ’ chép:D. Lúc chép cũng bị ông thầy nhìn thấy mấy lần, nhưng chắc sợ mình nên không dám ho he, hị hị hị.
Làm xong cũng gần hết giờ, nói chuyện với gái được tí thì nộp bài rồi thi lí. Ngồi hì hục, bấm bấm viết viết cỡ tiếng thì xong hết cả 10 bài. Gái cũng tự làm được gần hết; còn 1, 2 bài khó thì nhìn bài mình. 2 đứa so kết quả những bài tự làm xong thì lên nộp luôn. Xuống bàn ngồi chưa ấm chỗ thì có thằng bạn cùng lớp gọi bảo chép cho nó. Cái đờ ca mờ nó chứ, vừa nãy chưa nộp bài thì đ’ gọi, giờ phải đi làm lại. Làm cho nó vài bài ngắn ngắn xong thì ngồi “tán gái” :p.
Chiều thi toán vẫn là ông thầy hồi sáng coi. Đề có 5 bài hà, 2 đứa chép bài nhau có hơn tiếng là lại xong hết. Nộp bài xong thì về chỗ nói chuyện linh tinh, đùa nghích vu vơ, mấy thằng cờ hó gato phải biết. Nói chuyện đang vui, cười tươi hơi quá quy định thì ông thầy bảo:
– Nói chuyện bé bé thôi cho người ta còn làm bài.
– Vâng – đồng thanh, mặt dài thườn thượt.
– Không có gì làm thì lấy giấy chơi caro mà giết thời gian.
Ông đưa mình với gái vài tờ nháp. Gái lấy thước kẻ ô rồi 2 đứa chơi caro búng mũi, he he. Mình với gái ngang ngang cơ, đánh mãi chả đứa nào thắng. Sau 1 thời gian chiến đấu gian khổ (tầm 1/4 mặt giấy) quân ta đã giành thắng lợi vẻ vang, quân địch hiến dâng 1 cú búng mũi. Cờ mà gái nó cứ mè nheo mãi:
– Giang thắng rồi, lại đậy để Giang búng mũi. – mình nói.
– Búng nhẹ thôi nha.
– Ừ.
Mình đưa tay lên chuẩn bị búng thì gái bảo:
– Nhớ là nhẹ thôi đấy.
– Ừ, búng nhẹ.
– Hay cho nợ đi.
– Không nợ.
– Thế búng đi, nhẹ đấy.
Mình búng gái một phát cũng nhẹ nhẹ mà gái nó ôm mũi dãy dụa kêu đau lắm làm ông thầy chú ý. Ông đi xuống chống 2 tay vào 2 mép bàn, đứng như bố đời nói:
– Sao anh chị không ngồi im được nhỉ?
– Hi hi hi – mình với gái chỉ cười.
– Trật tự cho tôi nhờ.
Nói rồi ông đi luôn, mình với gái lại chơi tiếp. Ván sau chả hiểu thế đệch nào lại thua ngay khi chưa đi được chục nước. Gái cười toe ra búng mũi mình cái rồi lại cười tiếp như con dở làm ông thầy đi xuống cốc mỗi đứa cái vào đầu. Hàiz.
*********
Chap 37
Chiều thi xong thì thoải mái dễ chịu lắm các thím ạ. Đúng là:
Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn
Từ lúc mình với gái hợp tác trong việc học hành thì thành tích của 2 đứa đều đạt loại giỏi các thím ạ, thi tất 8 trở lên mà vặt. Mình với gái hợp nhau quá chứ, môn mình học ngu thì gái học tốt, môn gái học bình thuờng thì mình học tốt. Kể ra lại thấy mình hơi kém gái tí:(.
Thấy sự mờ ám trong suy nghĩ của ba mẹ đã giảm đáng kể nên để gái ở nhà với mẹ, mình ra trường cấp 2 đánh bóng tí cho vui. Ra thấy có mấy bố ngồi ngoài sân vận động rồi, chắc chuyển thể loại sang đá bóng đây. Trường cấp 2 mình lớn lắm, lớn nhất tỉnh luôn nên các cuộc thi thể thao thường tổ chức ở trường mình. Sân vận động nó to cỡ bằng sân trường với khu nhà học luôn. Được biết rộng 200m, dài không biết nhưng khéo phải gấp đôi (400m); được chi đôi ra bởi 1 đường gạch đỏ chạy thẳng từ cổng vào sân trường. Nhớ hồi trước cứ giờ thể dục ông thầy cho chạy tầm 3 vòng cái sân này mà hãi, cỡ 3600m chạy bền chứ ít đâu. Nhưng bù lại chạy xong ông cho chơi tẹt, thi cử khỏi cần cứ 7, 8 mà duyệt.
Ngồi chém gió với bọn kia tí thì chúng nó cũng ra đông đủ, thanh niên có, choai cho cỡ mình có. Trước có cả thằng Duy nữa nhưng nay không thấy, chắc đi tập thể hình. Chia team ra cho cân rồi đá, mình tiền đạo luôn, đá hơi bị hay đấy. Đá với bọn hỗn tạp này vui đ’ tả, lũ thanh niên chả dồn hết sức mà chỉ đùa đùa, cứ đứng nói móc lũ choai choai rồi cười với nhau.
Đá xong thì ra quán ngoài cổng mỗi đứa làm chai nước (bọn thanh niên chi tiền) rồi về. Tắm xong xuống măm cơm, công nhận qua một ngày mệt mỏi được ăn cơm mẹ nấu là ngon nhất, à quên còn cả công vợ nữa chứ:D.
Ăn xong thì lên phòng gái ngủ ké, hé hé. Gái đuổi mãi vẫn nằm lì trên giường, kêu mệt quá không nhấc chân lên nổi. Gái không làm gì được thế là leo lên giường nằm cạnh mình. Rất nhẹ nhàng cầm tay mình lên rồi đưa lên miệng cắn 1 cái đau thấy mẹ luôn. Rồi nhanh như gió em nó lại ôm mình, hôn 1 cái vào má rồi bảo:
– Ngủ ngoan đấy, hư là em…
– Em thế nào?
– Cắt luôn – gái cười, giơ tay lên tạo hình kéo thốn vl ra.
– Thế ngủ ngoan thì có thưởng không?
– Không.
– Tại sao chứ? Chả công bằng tí nào.
– Em biết anh sẽ ngủ ngoan mà. Có quà thì em thiệt lớn rồi.
– Thế sao còn dọa.
– Dọa cho chắc – ôi vê ler.
– Mai về nhà cùng em nha.
– Làm gì?
– Dọn dẹp nhà, chủ nhật ba mẹ về rồi.
– Ừ, mai anh về cùng em. Bây giờ thì ngủ đi.
– Dạ – gái dúc đầu vào ngực mình ngủ.
Sáng hôm sau dậy được gái thơm 1 phát vào má phê lòi. Ăn sáng xong thì thưa chuyện với ba mẹ, mẹ bảo để mẹ đi cùng mà 2 đứa chối nguây nguẩy. 2 đứa dong duổi qua nhà gái, đứng ngoài cổng đợi gái mở cửa thì có bà chị xinh xinh ngồi trên chiếc liberty đi đến hỏi gái:
– Hạnh phải không.
Gái quay lại nhìn 1 lúc, cười rồi nói:
– Dạ, chị ở đâu ra thế?
– Vừa đi ngang qua, thấy em thì đến bắt chuyện.
– Dạ, vào nhà đi chứ, muốn đứng ngoài này hả? – gái đẩy cổng ra.
– Thôi đứng ngoài này được rồi. Nói chuyện tí thôi, chị còn lên trường nữa.
– Dạ, chị về bao giờ mà lại đi rồi thế?
– Ba hôm trước, qua nhà em chơi mấy lần mà toàn thấy vườn không nhà trống.
– Hi hi, ba mẹ em đi du lịch rồi.
– Thế em đi đâu mấy ngày nay mất hút, về còn có chàng đẹp trai hộ tống thế này. – bà chị nhìn sang mình lúc đấy mặt đang nghệt ra chả hiểu chuyện gì.
– Đây là Giang, bạn em. Ba mẹ bạn ấy là bạn ba mẹ em nên em qua bám nhà bạn ấy mấy hôm – vl “bạn”, thiếu chữ “trai” em ơi. Mình quay qua bà chị:
– Chào chị, em với Hạnh là bạn thân.
– Ừ, chị là Thảo, chị họ của Hạnh.
– Dạ, rất vui được gặp chị – mình gật đầu cái, thế nồi nào mà ga lăng thế nhỉ. Bà chị cười rồi nói:
– Biết cư xử quá nhỉ. Mà 2 đứa thành bạn thân bao giờ thế, trước chị có thấy Hạnh chơi với đứa con trai nào đâu. Em là đứa đầu tiên đấy Giang ạ.
– Cũng mới thôi chị – mình trả lời.
– Thế thân đến mức nào rồi – có mùi…
– Bạn thân bình thường thôi. – gái chối.
– Thôi đi cô nương, chuyện cô để quan hệ đính hôn với chàng trên face gây chấn động không nhỏ đâu. Làm tôi với mấy chị em cô khốn khổ với mấy ông bạn. Bây giờ còn chối nữa hả. – bà chị vạch mặt.
– Ờ thì… tại mấy chị chứ, em mới mười mấy tuổi mà làm như sắp ế đến nơi ấy, giới thiệu tùm lum hết. Mà em làm thế để cắt đuôi mấy tên dai như đỉa trên đấy thôi mà. – gái lại chối quanh
– Thế sao mặt đỏ hết lên rồi. – gái nghe thế cúi gằm mặt xuống.
– Yêu nhau thôi có gì mà phải ngại. – chị nói rồi quay qua mình bảo:
– Mà em cũng giỏi thật đấy, cưa được cả cô em này của chị. Có thể em không biết chứ các chị giới thiệu bao nhiêu mà nó chả ưng anh nào cả. Khối tên trồng cây si cả năm mà cả số điện thoại cũng không được đấy.
– Hì hì, giỏi gì đâu chị. – mình gãi gãi đầu mặc dù đéo ngứa.
– Thôi 2 đứa vào nhà đi, chị đi đây.
Vào nhà rồi bắt tay vào dọn dẹp. Nhà to ở thì sướng nhưng dọn dẹp thì lại là chuyện khác. Mệt lắm các thím ạ, bây giờ thấy hối hận vì không cho mẹ đi cùng rồi đấy.
Làm mãi đến hơn 10h mới xong, về nhà tắm cái rồi xuống ăn cơm. Ăn xong thì ba mẹ lấy lí do “sáng 2 đứa làm chắc mệt lắm” rồi đuổi ngay lên phòng nghỉ.
*********
Chap 38
Chiều dậy lại bị gái lôi vào bếp, mẹ cứ ngồi ngoài cười suốt thôi. Ăn xong lên phòng tắm cái rồi sang phòng gái. Đi đến cửa thì nghe điện thoại kêu, lại phải chạy vào xem. Là sms mới của gái:
– Anh tắm xong chưa zạ?
– Vừa xong.
– Thế ngủ sớm đi nha. Chuuu choa – còn lâu nhá, đang ngựa à nhầm người quen đường cũ em ạ.
– Thôi, chưa muốn ngủ, anh qua phòng em chơi tí đã.
– Ấy, đừng qua, em đang tắm.
– Thế tắm đi.
Ngồi lên mạng đọc báo báo tí, cỡ 15p sau sms cho gái:
– Tắm xong chưa? Anh qua nha.
– Chưa ạ – ớ, tắm lâu vl, thôi tạm chấp nhận, con gái mà.
Cỡ 15 phút sau:
– Anh qua được chưa? – 99,99% là xong rồi.
– Chưa ạ – oh shit, chưa kịp tư duy thì:
– Em bảo anh ngủ đi mà, em tắm lâu lắm. – ấy tông môn, bấy giời mới nghĩ ra
– Tắm mà cầm điện thoại nhắn tin được hả? – bị ăn quả lừa quá đau.
– Được chứ sao không.
– Thôi anh qua đây.
– Ấy… Ấy… Đừng qua. Đã bảo là em đang tắm mà.
– Tắm gì mà lâu thế? Còn nhắn tin được nữa – hơi cú rồi nha.
– Em ngâm mình trong bồn tắm mà. – đệt, cờ mờ…
– Thôi không nhắn tin nữa. Gọi điện cho tiện em nhé – he he.
– Vâng
Ấn số gái rồi… call video luôn. Chẳng may… Đổ chuông chưa được 5 giây thì gái đã bắt máy, cờ mờ cái mẹt của gái nó to tổ bố trên màn hình con IP 4s của mình. Gái cười tươi rồi phán tội:
– Bắt quả tang nhìn trộm người ta tắm nhé.
– Ơ, gì đấy. – giả ngố.
– Thôi đi, dê xồm.
– Đây không phải nhìn trộm. Nhìn trộm là nhìn thấy những chỗ kia kìa. Cho anh nhìn đi rồi mới buộc tội nhìn trộm được.
– Đúng là đồ văn vẻ. – gái hạ thấp máy xuống, cờ mờ nhìn được tí, phần còn lại ở dưới nước cmnr, hix.
– Thích thế, cho anh qua tắm với. – hê hê.
– Vâng, anh qua đi. – éc, nghi vấn hack. Phóng qua phòng gái với tốc độ của u săm bôn (đ’ biết viết:D), xoay cái núm cửa… đ’ được. Phòng thủ sẵn rồi, thảo nào.
– Khóa rồi.
– Hi hi – nhìn cái mặt cười ghét đ’ tả.
– Ra mở đi.
– Ngoan về phòng ngủ đi.
– Chưa muốn ngủ mà, mở đi.
– Không mở đâu.
– Cho anh tắm cùng mà không mở cửa là sao?
– Anh mở được thì vào. – hê hê, mắc bẫy rồi nhé.
– Nản.
– Hi hi, ngủ ngoan nhé. – cứ cười đi xem được bao lâu. Đây là nhà anh em ạ, anh trêu chết luôn. Chạy xuống nhà lấy chùm chìa khóa lên chuẩn bị cho kế hoạch troll gái. Về phòng đứng trước cửa phòng tắm rồi call video cho gái:
– Lại muốn nhìn người ta tắm hả?
– Không, muốn tắm cùng cơ. Em nhìn xem sau lưng anh là gì?
– Cửa chứ gì nữa.
– Cửa gì biết không?
– Không, cửa gì?
– Cửa phòng tắm á. Anh vào nha.
– Gì… gì cơ?
– Anh vào tắm chung nha.
– Thôi, thôi, sao anh vào được phòng em? – gái hoảng cmnr.
– Để anh vào rồi nói cho em. – mình nắm lấy cái núm cửa.
– Không được.
– Muộn mất rồi.
– Đừng… đừng mà anh.
– Anh vào đây.
Mình xoay núm cửa đẩy vào thì gái lấy 2 tay ôm mặt, nhìn hài hài.
– Bị lừa nhá, đây phòng anh.
Gái bỏ 2 tay xuống, nhìn ra cửa rồi mặt hằm hằm nhìn mình, may mà video call, không mình ở đấy thì bị em nó xé xác rồi.
– Anh… anh đúng là đồ… Không thèm nói chuyện nữa. – gái tắt máy luôn.
Lượn lờ qua phòng gái rồi lại đứng trước cửa phòng tắm video call
– Gì nữa – gái dỗi.
– Em đoán xem sau lưng anh là cái gì?
– Cửa phòng tắm.
– Đoán đúng rồi, em giỏi thế.
– Em không mắc lừa nữa đâu.
– Hì hì, trong phòng tắm này có 1 thứ hay lắm.
– Thứ gì?
– Thứ này anh quý trọng hơn cả mạng sống đấy :p. Em đoán xem là gì?
– Sao mà em đoán được.
– Thế anh mở cho em xem đó là gì nha.
– Dạ, anh mở đi.
– Ừ, em cho anh mở rồi đấy.
Và “tách”.
– Anh… anh – gái giật mình, nhìn mình đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A luôn.
– Ừ, anh chứ ai nữa. – he he.
– Sao anh vào được. – mặt gái đỏ lên rồi, mình giơ chùm chìa khóa lên:
– Đây nhà anh mà.
– Nhưng em đang tắm, sao anh lại vào.
– Em cho anh vào mà.
– Thôi anh ra đi.
– Đã tắm đâu mà ra.
– Em đùa mà, anh đừng tin.
– Không tắm cũng được, ngồi đây nói chuyện.
– Thôi ra đi, em ra ngay. Trong này bất tiện lắm.
– Kệ, ở đây nhìn em tắm.
– Dê thế không biết, hở có tí vai mà cũng không tha.
– Da trắng thế này mà. – mình chọc chọc vào chỗ nó bắt đầu phấn khởi lên đấy, chả biết tên.
– Thôi ra đi, tí em mặc váy hở vai cho.
– Nhưng mà nó không hở nhiều thế này.
– Được nhìn cả đùi người ta còn gì nữa.
– Biết thoả thuận kinh.
– Đi ra đi.
Thế là lả lướt ra ngồi giường nghịch lap, gái đi ra mà…
– Eo, sexy thế. – quấn mỗi cái khăn tắm ạ, hở những gì thì các thím tự tưởng tượng nhé.
– Em không mang quần áo vào phòng tắm.
– Thôi khỏi đi, cứ thế này cũng được.
– Hứ, quấn khăn thế này để vỗ béo con dê xồm nhà anh à?
– Em giữ cho cái khăn không tuột là được mà.
– Đừng có dụ người ta. Vẫn còn khôn chán nhé. – nói rồi gái nó nguẩy đít đi vào phòng tắm. Ra thì diện cái váy hở vai ngắn tũn, nhìn qua là biết trong không mặc gì, khổ thân đôi mắt tôi.
Gái ngồi vào bàn rồi bảo mình sấy tóc giúp. Sấy tóc xong thì gái đứng dậy ôm cổ mình đúng kiểu gọi tình luôn, gái nói:
– Mình ngủ luôn nha.
– 2 đứa ngủ cùng nhau hả.
– Ừ, hay không muốn. – giọng gái ngân ngân lên nghe hay kinh khủng.
– Muốn chứ. Nhưng hơi ngạc nhiên tí.
– Ngạc nhiên gì?
– Tự nhiên dễ dãi, cho người ta ngủ cùng.
– Hứ, thế em đuổi anh có chịu về không?
– Hì hì – mình chỉ cười. Gái lại nói tiếp:
– Ngay từ lần đầu khi cho anh ngủ cùng em đã xác định sẵn là phải ngủ cùng anh suốt rồi.
Mình ôm gái vào, vừa cọ mũi mình vào mũi gái vừa bảo:
– Gấu hiểu anh nhất. Gấu thương anh nhất. Yêu gấu nhất luôn.
Gái cười, hôn nhẹ vào môi mình rồi bảo:
– Giỏi nịnh. Bế em lên giường nha.
– Đi có vài bước mà phải bế nữa hả.
Gái trưng ra khuôn mặt cún con làm nũng:
– Không chịu đâu, em thích bế cơ.
Mình toàn gục trước chiêu này của gái. Bế gái lên giường hú hí 1 lúc rồi tự nhiên gái hỏi:
– Anh này, vữa nãy anh nói thật lòng hay chỉ đùa vui thôi.
– Lúc nào?
– Ở ngoài cửa phòng tắm ý.
– Em nghĩ sao?
– Không biết nữa. – mặt gái buồn buồn.
– Là thật lòng đấy. Anh yên em nhiều lắm. Anh muốn em là người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. – mình ôm gái thật chặt, gái dúc đầu vào ngực mình nói:
– Em cũng vậy. Dù có chuyện gì đi nữa, hãy cùng nhau vượt qua anh nhé.
– Ừ.
– Đừng bao giờ buông tay nhau ra nhé.
– Ừ.
– Ngoắc tay nào. – gái ngước lên, đưa tay ra. Cơ mà mắt lại đỏ hoe rồi.
– Trẻ con quá – mình ngoắc tay gái. Gái cười rồi dúc đầu vào ngực mình, cắn cái sướng mồm đã xong mới chịu ngủ. Hix.
**********
Chap 39
Sáng bị gái đánh thức bằng một cách gây thốn không hề nhẹ. Em nó bóp trim, à nhầm bóp mũi khiến mình tí ngạt thở, mở mắt ra bảo gái:
– Dậy rồi ạ.
Gái cười tít mắt trêu mình:
– Anh luyện giọng ở đâu mà hay thế. – các thím tưởng tượng xem, cái giọng ngái ngủ kết hợp với bị bóp mũi xem nó như thế nào.
– Con vợ yêu của anh nó luyện cho đấy.
– Có vợ rồi mà thích lăng nhăng á – gái nhéo mũi mình, lắc qua lắc lại.
– Thích chứ. Lăng nhăng với vợ có gì là sai.
– Được rồi, lăng nhăng với vợ không sai. Bây giờ dậy đi. – gái ngồi dậy nói
– Sớm thế, cho ngủ tí nữa đi. Hôm nay chủ nhật mà.
– 7h phải dậy nha. Em xuống giúp mẹ làm cơm đây.
Gái xuống giường thì mình lại chồm lên ôm gái nằm xuống.
– Lài gì nữa đây? Bỏ em ra nào. – gái nói
– Ngủ mình không quen.
– Sao lại không quen?
– Chả có gì để ôm.
– Có gối ôm đây mà.
– Gối ôm không thích, ôm em sướng hơn.
– Cũng như nhau mà. Thôi thả ra em lấy gối ôm cho.
– Như nhau sao được. Ôm em ấm này, có hương thơm dễ chịu này, có cả mấy chỗ tì vào thích lắm ý. – có một sự nghiện nhẹ ở đây. Mình dúc đầu xuống cổ gái.
– Lại làm nũng rồi. – gái vòng tay ôm mình. Mình dụi dụi trên ngực gái rồi bảo:
– Da thơm thật đấy.
– Hi hi, anh làm em có cảm giác giống mẹ dỗ con ngủ quá à – éc.
– Thế con đói mẹ có cho ăn không? – he he.
– Có chứ, dậy xuống nhà mẹ cho ăn.
– Thèm sữa mẹ cơ.
– Còn lâu nha. Khôn!
– Khôn gì, con đói thì mẹ phải cho bú sữa chứ.
– Không, lớn tướng rồi bú gì nữa.
– Đi mà, cho bú đi.
– Kì kèo nữa đánh sưng mông luôn à.
– Nhẫn tâm thế.
– Táy máy cũng ăn đòn đấy.
– Hix, không bú cũng được. Làm miếng thịt cho bõ ghét.
Nói rồi mình cắn phát vào ngực gái, nó cứ mềm v~ ra, thích phải biết. Gái kêu “Aaa” lên 1 tiếng (ăn vạ đấy, mình cắn nhẹ lắm) rồi nhéo má mình và trách:
– Ai cho cắn vào chỗ đấy? Có biết là đau lắm không?
– Cắn nhẹ mà kêu đau.
– Đau thật đấy!
– Lại ăn vạ rồi đấy.
– Đau thật mà!
– Thế hôn cho hết đau nhá.
– Hôn chả liên quan gì cả.
Kệ luôn. Mình đang sán sán vào gái thì điện thoại kêu, gái lại có cớ để chuồn. Là sms của mẹ, đại khái là bảo gái cứ ở nhà mình, tối ba mẹ gái qua đón.
– Em được ở đây đến tối này. – mình nói với gái. Gái xem tin của mẹ xong thì bảo:
– Cái này tối qua ba mẹ em có nói nè. Đang định thưa chuyện với ba mẹ anh, ai ngờ.
– Thích quá. – mình ôm gái chặt hơn. Cứ tưởng gái phải về từ sáng nữa chứ.
– Từ mai chả được ở cùng anh nữa rồi.
– Ừ, chán nhỉ!
Gái chả nói gì chỉ gật đầu. Ôm nhau ngủ mãi đến trưa mới dậy, xuống nhà ăn xong lại lên phòng ngủ. Cơ mà thấy ba mẹ lạ lạ kiểu gì ấy, cứ nhìn mình với gái cười suốt.
Chiều ba mẹ gái qua từ 3 giờ, mình với gái chạy xuống thì đến lượt ba mẹ gái nhìn 2 đứa cười cười, ngại kinh khủnh. Cũng thấy nghi nghi rồi đấy. Chào hỏi với chuyện trò tí thì mẹ gái đưa cho mình với gái mỗi đứa cái túi, bảo là quà lưu niệm ba mẹ gái mua lúc đi du lịch. Rồi lấy cớ nói chuyện riêng đuổi 2 đứa lên phòng mà mở quả.
Lên phòng lấy hộp quà ra, hộp mình to v~, hộp của gái bé tí. Lại trò lãng mạn cùng mở quà. Của mình là 2 cái đồng hồ, của gái là 2 cái móc khóa. Và có 1 điểm chung là đều có 1 mảnh giấy, trên đó ghi thế này: “Hãy tặng một chiếc cho người con yêu nhé!”. Đúng là gừng càng già càng cay, ba mẹ gái mới cao tay làm sao. Thế này khác gì công khai “chúng con đang yêu nhau này”. Ba mẹ phải biết nghĩ cho con tí chứ, có biết thế là ngại lắm không? (hix hix, 1 vé trở về với “lệ rơi”) Cơ mà rất thích cái móc khóa, rất ý nghĩa.
Sau 1 hồi bàn bạc thì quyết định trao nhau tình yêu, và sẽ không đeo nó ngay kẻo… ngại chết. Thế là có ba bộ đôi rồi, nhưng cái cần nhất là nhẫn thì vẫn chưa có hu hu.
Nằm trên phòng nói chuyện mãi đến lúc ăn tối mới dậy vì mẹ có nhắn tin bảo để 2 mẹ làm cơm, 2 đứa không phải xuống. Xuống mà chỉ muốn ăn nhanh cho xong để chuồn lên phòng. Các thím không biết tình hình lúc đấy nó nguy hiểm cho mình với gái như nào đâu. 2 ba 2 mẹ 2 con, 8 con mắt liếc đểu, 4 cái mồm cười gian, 2 cái đầu cúi gằm, 4 cái má đỏ ửng vì ngại. Ăn xong chạy ngay lên phòng, đi lên cầu thang nghe tiếng cười to nữa chứ. 2 đứa nằm vật ra giường, gái nói:
– Sao ba mẹ lạ quá anh à.
– Ừ, ba mẹ cứ làm như bắt được chuyện xấu gì của chúng mình ấy.
– Mặt em nóng ran này, ba mẹ cứ làm thế ngại chết được. – gái áp tay vào 2 má.
– Ừ, anh cũng ngại nữa. – tại có ba mẹ gái đấy.
8h thì gái cùng ba mẹ về, có 1 sự lưu luyến không hề nhẹ ở đây, hix. Tối không có gái mà khó ngủ bm ra, chắc tại thiếu hơi hix.
**********
Chap 40
Thứ 2.
5 giờ sáng đang o o trên giường thì gái sms đến, chào hỏi rất là phũ, vẻn vẹn có 3 chữ và 1 dấu chấm than:
– Đồ đáng ghét!
– Đồ đáng yêu? – rep lại độ bá không kém độ phũ nhé hé hé
– Dậy đi tập thể dục. – éc
– Lạnh với tối lắm. Không đi đâu.
– Đi đi mà.
– Thôi, em cũng ở nhà ngủ đi, đừng đi đâu cả.
– Em đang ở dưới nhà anh ròy. – oái v~
– Đừng đùa kiểu đấy nha.
– Thật đấy, không tin mở cửa sổ ra mà xem.
Mình bật dậy mở cửa sổ nghé ra cổng, thấy sáng sáng ở ngoài đấy. Là đèn điện thoại của gái.
– Tin chưa? – gái nhắn tin đến.
– Đợi anh tí.
Chạy ngay xuống mở cổng cho gái rồi dắt luôn lên phòng. Để gái ngồi giường rồi đi vscn, ra thì gái ném ngay cho bộ đồ rồi lại ấn mình vào phòng tắm thay. Xong xuôi thì đi chạy (lạnh vồn), à nhầm đi dạo, chạy cái lôl gì mệt xác.
– Biết vì sao vừa nãy em gọi anh là đồ đáng ghét không?
– Em hay gọi anh thế mà.
– Cũng tại anh á!
– Tại gì anh?
– Tại anh mà ba mẹ nghĩ bậy bạ. – nói mẹ rà đi còn vòng vo.
– Nói rõ xem nào.
– Sáng hôm qua lúc anh cắn vào ngực em ý; lúc đấy mẹ anh đi lên thế là bị mẹ nhìn thấy. Rồi mẹ nghĩ chúng mình làm chuyện kia đấy. Ba mẹ anh lại kể cho ba mẹ em nên hôm qua ba mẹ mới lạ thế.
– Ớ, thật à? Sao em biết?
– Tối qua ba mẹ em nói mà.
– Thế có bị mắng không?
– Không.
– Thế ba mẹ có giận không?
– Không luôn, nhưng giải thích mãi ba mẹ chả nghe.
– Không mắng, không giận, không nghe giải thích. Thế là cho phép hả.
– Ba mẹ nói làm gì thì làm nhưng phải biết phòng tránh.
– Ba mẹ đầu óc đen tối quá.
– Tại anh nên ba mẹ mới thế chứ.
– Thôi kệ đi.
Đi dạo 1 vòng rồi về nhà lấy xe đưa gái về. Sáng đi học cũng chả có gì đặc biệt. Ra chơi giữa tiết 3 và 4 mấy thằng ngồi tám về game. Mình với thằng Duy chả chơi mấy nên lôi điện thoại ra nghịch. Mình thì chơi game, cái game gì mà có thằng nhóc con đeo cái bình phản lực sau lưng bay bay, thi thoảng biến thành rồng ý. Còn thằng Duy thì đọc truyện xxx. Cái này mình giống thằng Duy, thích đọc truyện thôi, không thích xem phim. Cơ mà dạo này mình cũng không đọc, từ khi quen gái tâm hồn nó trong sáng hẳn ra:p. Có thể có mấy thím nghĩ này nghĩ kia nhưng mình thấy rất bình thường, chả có gì to tát cả. Con trai mà, đứa nào chả thế trừ gay or mù công nghệ nhá.
Chơi game đang sung thì gái sms đến, chơi hết ván mới xem, sms của gái nó như thế này:
– Wow, anh giỏi quá. Cả lớp mình em làm đúng bài biểu đồ nè. Được điểm 9 đấy.
– Bảo rồi mà, người yêu em giỏi lắm.
– Kiếp trước anh là con ếch hả?
– Nếu anh là con ếch em sẽ là con ruồi cho anh ăn.
– Đầu óc sâu bọ
– Vẫn có người yêu xinh!
– Không thèm nói với “con dở Giang” nữa
P/s: Cấm rep. Dép hun chít nuôn. – gấu mình đôi lúc nó cũng tếu 😀
Trưa về ăn xong ra sofa ngồi thì ba hỏi:
– 2 đứa đến đâu rồi? – thôi xong
– Vẫn thế ạ.
– Thế sáng hôm qua 2 đứa làm gì mà dậy muộn thế?
– Ngủ thôi ạ. – mình vừa nói xong thì mẹ táng cho 1 câu:
– Nói láo, hôm qua mẹ lên phòng con đấy – vâng! Con biết rồi mẹ ạ.
– Thì sao ạ?
– Còn sao nữa, 2 đứa làm chuyện đấy rồi phải không? Lần trước mẹ đã nghi nghi rồi.
– Không có đâu, chưa làm gì cả.
– Như thế mà bảo chưa làm gì, không tin được.
– Chưa thật mà, sao ba mẹ cứ nghĩ bậy thế?
– Con với Hạnh chưa làm gì thật hả? – ba hỏi.
– Vâng.
– Thế sáng qua con dúc đầu vào ngực Hạnh làm cái gì? – mẹ hỏi.
– Đùa nhau thôi mà. Con có tiến thêm đâu.
– Ngốc quá đấy, được thế rồi sao không tiến thêm.
– … *có một chút ngáo ngơ ở đây*
– Mẹ con đúng đấy, phải biết khẳng định chủ quyền trước chứ. – ba nói,hơi thộn cơ mà nghĩ ra cái này hay hay:
– Ba làm thế với mẹ hả? – lúc mình hỏi câu đấy mẹ sặc miếng quýt.
– Ờ – oai ba hồn nhiên dễ sợ.
– Anh này, sao đi nói cho con chuyện đấy – mẹ uống miếng nước rồi trách ba.
– Con mình chứ có phải ai khác đâu mà phải dấu.
– Con nó còn bé.
Bla… Bla… Lại cãi nhau Bla… Bla… Vui v~ nhồn.
Chiều ngủ lúc rồi dậy ra quán net chơi, chơi tí rồi ra cấp 2 đánh bóng. Đánh bóng xong về nhà tắm cái rồi ăn cơm. Ăn xong lên phòng ba hoa chém gió với gái tì rồi đi ngủ (đọc mà thấy đời nó nhàm quá các thím nhỉ).
Nằn trên giường mà đếch ngủ được, nó cứ thiếu thiếu sao ấy, mà thiếu gì thì các thím biết rồi nhé. Gọi điện than vãn với gái, gái bắt máy rồi tuôn luôn:
– Sao thế? Bảo ngủ đi mà.
– Không có em khó ngủ quá.
– Thế định không ngủ luôn hả?
– Em hát ru anh ngủ đi.
– Khôn thế chứ!
– Hì hì, hát đi.
– Nói trước là không hay đâu đó.
– Không hay cũng nghe.
Gái hát cho mình nghe mấy bài nhạc nhẹ nhàng. Gái hát chả hay lắm nhưng được cái giọng ấm, du dương dễ ngủ he he.
**********
Chap 41
Thứ 3.
Tiết 2, 3 học toán cô giáo chữa đề thi khảo sát. Cô gọi mấy đứa lên bảng chữa bài, còn lại dưới lớp thì tự làm vào vở. Đang ngồi nghịch vu vơ thì cô hỏi câu làm mình ngáo hết cả người:
– Lớp mình có bạn nào tên Giang không nhỉ?
– Có ạ – chúng nó trả lời.
– Đâu, Giang đâu đứng lên cô xem nào.
– Dạ – mình đứng dậy. Chán cô quá, học 3 tháng rồi chưa biết mặt mình.
– Ừ, nhìn mặt sáng sủa quá nhỉ. Thế anh Giang thi phòng mấy.
– Em thi phòng 7.
– Thi có chép bài ai không? – hứ, cô hơi bị khinh em đấy.
– Không, em tự làm.
– Thật không?
– Thật! Mà sao cô hỏi em thế?
– Thì trong lớp tôi thấy anh chả học hành gì cả, giơ tay lên bảng cũng không. Thế mà thi được điểm rõ là cao, hơn cả đội tuyển của tôi. – đánh giá chung của thầy cô với học sinh ngồi cuối lớp, ngồi cùng lũ bạn nghịch như quỷ nó thế đấy các thím ạ.
– Mấy điểm ạ – mình nổi tính tò mò.
– Hỏi làm gì, sau khắc biết. Anh bảo anh tự làm thì tí lên chữa cho lớp bài 5 được không? – bài 5 là bài lấy điểm 10 đấy các thím ạ, thông thường bài này sẽ khó nhất trong đề thi và chỉ chiếm 0,5 hay 1 điểm thôi.
– Vâng.
– Nếu không làm được thì thế nào?
– Em làm được! – khẳng định luôn, không nếu – thì gì cả.
– Ừ, tốt.
Trong lúc ngồi đợi đến lượt lên chữa bài thì được nghe 5 thằng than vãn vụ tập thể hình. Cứ kêu là tập mệt lắm, khổ cực lắm, rồi 4 thằng kia quyết định bỏ không tập nữa. Thằng Duy cũng quay qua nói riêng vs mình:
– Khéo tao cũng bỏ nốt đéo tập tành gì nữa, mệt lắm mày ạ.
– Cứ đi tập đi, khổ tí mà cũng kêu. – mình khuyên nó.
– Bọn kia bỏ mẹ rồi, mình tao đi đéo thích.
– Kệ chúng nó, mày đi là việc của mày chứ.
– Nhưng tao thấy hơi sớm, đợi lớn tí nữa.
– Ừ, tùy mày.
Nói rồi mình lấy máy ra nghịch, lúc sau thì lên chữa bài. Cơ mà phải làm cả phần c bài hình vì cả lớp đ’ đứa nào làm được. Hix. Làm xong thì cô soi soi, nhìn nhìn rồi bảo:
– Bạn làm đúng rồi, cả lớp chữa bài vào vở đi.
Mình lại cúi xuống nghịch điện thoại, vừa mở khóa ra thì thằng Duy huých tay mình bảo cô xuống. Mình cất máy vào túi, bảo mấy con bé bàn trên trả vở rồi cầm bút lên chép bài tiếp, he he. Sơ sơ tí đã nhỉ, ngồi trên mình là 2 bàn con gái. Mình với 4 đứa nó thoả thuận thế này: “Thi mày cho 4 đứa chúng tao nhìn bài, bù lại bọn tao chép bài với soạn văn cho mày, ok”. Chúng nó nói thế mình đồng ý luôn, trong lớp chả phải chép bài bao giờ, lũ cờ hó gato khỏi nói.
Cô xuống đứng ngay ở bàn mình nói:
– Giang đi đội tuyển toán nhé.
– Thôi, em không đi đâu.
– Sao lại không đi.
– Em không thích học đội tuyển.
– Sao lại không thích.
– Học nhiều, vất lắm.
– Học nhiều thì mới giỏi được chứ.
– Em luời lắm, không thích học nhiều đâu.
– Anh đúng là, khối đứa muốn đi chả được. Đằng này được cô giáo mời hẳn hoi mà cũng chối.
– Hì hì – mình chỉ cười, cô cũng chả ép nữa.
Ra chơi thì nhắn tin cho gái:
– Em đang làm gì thế?
– Đang đợi anh rep tin nhắn của em.
– Thế trước lúc đợi anh rep tin nhắn của em thì em làm gì?
– Em rep tin nhắn của anh – đệt
– Thế trước lúc rep tin của anh thì em làm gì?
– Em đọc tin nhắn của gấu em, hi hi.
– Đờ mờ, chơi nhau à?
– Ơ, ai cho nói tục, đánh cho lại phạt người ta, hu hu.
– Ơ, vừa cười xong lại khóc ngay được => dở.
– Kệ người ta. Hâm!
– Không kệ được, anh phải quan tâm người yêu mình chứ.
– Xì, con dở Giang! Plèèèèè… – đệt mợ nóa.
– Tí về biết tay anh. Hừ!
– Ý… Ý… Người yêu đừng nóng, em đùa yêu tí mà. Đừng giận nha.
– Ngọt nhỉ
– Hi hi – cười nồi
– Biết tiết toán cô Hương nói gì với anh không?
– Nói gì ạ – ngoan vl.
– Cô bảo anh đi đội tuyển toán.
– À, cô cũng bảo em đi.
– Thế có đi không?
– Em bảo cô cho thời gian suy nghĩ. Anh đi không?
– Không.
– Thế em cũng không đi. Đi mình chán lắm, hi hi.
Về thì đứng ở hành lang chờ gái, chả biết gái làm gì mà lâu v~. Nhìn qua ngó lại chả thấy ai nữa, chúng nó lấy xe xong ra đứng trực ở ngoài cổng hết rồi. Chợt lúc đó trong đầu mình nảy ra 1 ý tưởng hết sức tuyệt vời.
Mình đi ra đứng vào chỗ cột tường rộng cỡ hơn mét ở hành làng, gái ra thì vẫy lái đi lại chỗ mình. Gái đến thì mình xoay người, ép ngay gái vào tường, tay chống 2 bên không cho gái chạy.
– Làm cái gì đấy? Tránh ra đi, người ta thấy bây giờ.
– Có tường che hết rồi, làm sao mà thấy được.
– Lỡ có người đi qua.
– Hì hì, vừa nãy nhắn tin nói gì á?
– Có nói gì đâu.
– Thật không? – mình cúi xuống sát mặt gái.
– Người ta biết lỗi rồi mà. – gái đem bộ mặt cún con ra.
– Thật không?
– Thật mà.
– Nhớ đấy nhá.
– Dạ. Hì hì.
– Thơm cái đi.
– Thôi, người ta thấy thì chết.
– Có ai đâu, cả trường về hết rồi.
Gái ngó qua ngó lại, khi đã chắc chắn là không có ai thì hôn chụt cái vào môi mình, tê hết não.
**********
Chap 42
Thứ 4.
Sáng đến trường hơi muộn, vừa đi vào cổng thì trống, may vồn. Cất xe xong thì cũng như bao đứa đi học muộn khác. Cứ ung dung mà đi, đi nhẹ nhàng từ tốn, không có gì mà phải vội. Đi được đoạn thì gái vỗ vai mình bảo:
– Chạy đi, nhanh lên không chết với cô Uyên đấy. – tên bà cô dạy hoá
– Cô Uyên đâu?
– Kia kìa, chạy đi – gái chỉ tay. Mình nhìn theo hướng gái chỉ, bà vẫn cách lớp khá xa.
– Cô vẫn cách lớp khá xa mà. Đi gần đến lớp rồi chạy tí vẫn kịp. – mình nói với gái
– Nhỡ cô bắt bẻ thì sao?
– Làm gì có chuyện đấy.
Khi 2 đứa tách nhau ra thì mình bắt đầu chạy, vẫn kịp đến lớp trước bà cô. Đang hùng dũng bước vào lớp thì:
– Anh Giang, đứng lại đấy. – là bà cô hóa
– Dạ. – hix, nghi lắm…
– Cứ đứng đấy đến hết tiết.
– Sao lại thế ạ?
– Anh không tôn trọng tôi.
– Em có mà.
– Thế sao thấy tôi mà cứ đi dề dề thế, không chịu vào lớp cho nhanh đi.
– … – tịt luôn. Thế là phải đứng ở cửa lớp, tê hết cả chân. Ra chơi thì gái sms đến:
– Vừa nãy có sao không?
– Nhiều sao lắm, muốn hỏi sao nào?
– Còn làm cao nữa cơ à. Được đứng gác cửa thích không?
– Thích gì mà thích, tê hết chân đây này, hix.
– Ai bảo người ta nói không nghe, chừa nhé.
– Vâng ạạạ!
Suốt mấy ngày cũng chả có gì đặc biệt. Thứ 7, giờ sinh hoạt cô chủ nhiệm đi lên cầm theo 1 tờ giấy báo điểm. Cô nói
– Kì thi này lớp ta có 19 trên tổng số 42 bạn tổng điểm 3 môn được được trên 10 điểm, trong đó có 7 bạn được trên 15 điểm. Đây là kết quả khá tốt, và lớp ta đã được nhà trường khen ngợi. Cả lớp hãy thưởng cho mình một chàng pháo tay nào.
Cả lớp vỗ tay rồi cô lại nói tiếp:
– Đặc biệt lớp ta có bạn Giang được 26 điểm, một điểm số mà chưa học sinh nào của trường ta đạt được từ trước đến nay.
– Kinh không… Học sinh giỏi đấy… Bla… Bla – lũ cờ hó bu lại nói mình. Cô đập bốp cái xuống bàn rồi nói tiếp:
– Nhưng rất tiếc đó chưa phải điểm số cao nhất trong kì thi này. Điểm số cao nhất trong kì thi này thuộc về một bạn lớp A1, bạn đó được 28,5 điểm. – mình nghi là gái lắm này, mình hỏi cô giáo:
– Bạn được 28,5 điểm tên gì ạ.
– Hạnh, cô nghe nói em với bạn ấy chơi thân lắm phải không?
– Cũng bình thường thôi ạ. – mình gãi gãi đầu.
Cô bắt đầu đọc điểm cho lớp, mình đầu danh sách, đứa thứ 2 được 19,5 điểm. Có 1 sự tự hào nhẹ ở đây, hì hì. Lôi máy ra nhắn tin cho gái:
– Em biết điểm chưa?
– Rồi ạ, 28,5 đấy nhé.
– Kinh, người yêu học giỏi thế.
– Hi hi, anh biết điểm chưa.
– Rồi, 26 điểm. Chả hiểu sao cho người ta chép bài mà họ được điểm cao hơn mình. Hix.
– Ai bảo lười, thấy bài dài lại bỏ không chịu chép.
– Nói nữa khóc giờ.
– Khóc đi, khóc thật về em cho kẹo.
– Kẹo gì?
– Cứ khóc đi rồi về khắc biết.
– Nói luôn đi xem có bõ công khóc không.
– Kẹo dừa, 100/cái hi hi.
– Eo, không bõ.
– Hứ, kẹo dừa giờ hiếm lắm đấy, đừng tưởng bở.
– Kệ hiếm, cho ăn em thì anh khóc luôn và ngay, khóc hay luôn he he.
– Khóc mà cũng hay được
– Tất nhiên, cũng như hát ý, có người hát hay có người hát dở chứ.
– Hát với khóc mà cũng đem ra nói giống nhau được. Chịu anh đấy.
– Hề, anh khóc cho nghe nha, nhưng tí về phải cho anh thịt em đấy.
– Không có đâu sói ạ!
– Người vẫn có chứ gì?
– Lươn thế không biết.
– Sao em toàn so sánh anh với động vật thế?
– Em yêu động vật mà.
– Yêu hơn cả anh hả? – lâu lâu đ’ thấy rep, mình nhắn tiếp:
– Trả lời anh đi chứ. – vẫn đ’ rep lại, mình lại nhắn tiếp:
– Ơ, đâu mất rồi.
Một lúc sau:
– Đây chứ đâu, bị cô bắt này, hix.
– Dùng kiểu gì mà lại bị bắt? Mà anh tưởng cô Hương cho dùng điện thoại – cô dạy toán chủ nhiệm lớp gái nhé. Gái bảo cô ấy cho dùng điện thoại.
– Cả lớp đều dùng mà, tại anh cứ chọc em cười, làm cô chú ý.
– Hì hì, cô thấy gì không?
– Ai mà biết, cô cầm rõ lâu mới trả chẳng biết có đọc trộm tin nhắn không.
– Tất nhiên là có rồi, he he.
– Xì… lại trêu người ta.
– Hì hì, trả lời đi.
– Trả lời gì?
– Em yêu động vật hơn cả anh hả?
– Trả lời rồi còn gì.
– Ơ, thấy đâu.
– Có mà, xem lại đi – gái nói thế mình cũng vọc lại (nghĩ lại thấy mình ngu vờ lờ), vọc 1 lúc đéo thấy thì sms cho gái:
– Có thấy đâu, lừa anh hả?
– Anh mò lại thật hả?
– Ừ.
– Ngốc quá, nói thế mà cũng tin.
– Ơ….. – hơi cú
– Hi hi, yêu anh nhất luôn đấy – đọc tin nhắn này vui hẳn ra.
Ra về thì đợi gái về cùng, về đến cổng thì gái tặng cho phát bệu má và một nụ cười toe toét, cú vồn.
Chiều đi học rồi về ra trường đánh bóng, tối thì đưa gái đi chơi.
***********
Chap 43
Túm váy mấy ngày sau đó: bình yên, vui vẻ và hạnh phúc thôi ạ. Và bất chợt có 1 biến nho nhỏ: NGÀY TẬN THẾ – 21/12/2012.
Trước 1 ngày, ngày 20/12/2012.
Sáng đi học được gái đèo. Chả hiểu sao hôm trước số nhọ vler ra, đá bóng mà dẫm phải mảnh sành què mấy hôm nay. Kể ra trong cái rủi lại có cái hay, được gái đèo sướng vồn ra, lũ cờ hó cứ phải nói là thèm rỏ dãi. Gái lại thế này chứ:
– Ăn gì mà nặng thế không biết.
– Ăn nhiều thứ.
– Hứ, bao nhiêu cân rồi.
– Có 49 thôi mà.
– Như heo! – xanh rờn vậy ta. Và rồi có 1 giọng nói:
– Con trai gì mà bắt con gái đèo thế? Chẳng ga lăng gì cả. – nghe xong câu này mình muốn chửi nó như này: “Cái đờ cờ mờ mày, không thấy chân bố băng bó đây à?” Nhưng khi quay sang hướng phát ra giọng nói đấy thì tâm trạng ê chề thảm hại. Cố mãi mới dặn ra được vài chữ:
– Chào bạn, chúng mình quen nhau à?
– Bạn Hạnh đấy – gái chen vào. Rồi 2 mẹ ba la bô lô một hồi. Mình thì cứ nhìn con kia lại thấy thốn, hix. Hồi trước nó xin “đứa nào đó” số mình, face mình. Nhắn được 6 tin (1 tin mình bỏ không rep) -> chặn số; nhìn cái ảnh trên face -> hủy kết bạn. Có lẽ trong gia phả nhà em nó có sự hiện diện của loài cá sấu. Nhưng đó không phải lí do, lí do là tin nhắn thứ 5 em nó nói thế này: “chúng mình làm quen nhé!”. Đến giờ vẫn còn sợ đây này.
Vào trường thấy chúng nó xôn xao hết lên, túm nào cũng thấy bàn chuyện ngày tận thế. Mấy thánh giả thiết như đúng rồi ấy, nào là thiên thạch, nào là sóng thần, rồi mặt trời tắt dụi. Còn phong phanh thấy UF0 xâm lược và hủy diệt trái đất, ôi thôi nhiều không kể hết. Mấy thằng đực thì thế này chứ:
– Ê, ngày tận thế có thật không mày?
– Biết được.
– Nhỡ có thật thì sao?
– Có thật thì chết hết, ngu thế.
– Thế mày muốn làm gì trước khi chết.
– Tao á, cứ ra đứng đường kiếm con nào xinh xinh lôi vào nhà nếm mùi đời xem nó thế nào.
– Ý kiến hay…………….
Nghe có vẻ các tình yêu đang rất háo hức đón ngày tận thế. Mình thì: “Ngày tận thế cái lz.”
Hix, mới yêu nhau 1 tháng, chưa được ăn “đào hồng nấu với bào ngư tươi” mà lại phải đi trình bày với ông bà tổ tiên sao hu hu hu.
Vào lớp chả có gì làm, cứ ngồi thẩn thơ chờ hết giờ. Tối ăn xong thì tót qua nhà gái chơi. Đứng ngoài bấm chuông thì mẹ gái ra mở cửa, chào hỏi vài câu rồi dắt xe vào. Vào nhà thấy ba gái đang ngồi xem phim, mình đi lại, ngồi ghế nói chuyện với ba gái tí rồi cũng được tha cho lên phòng gái (đến nhà gấu chơi mà phải qua lắm ải v~). Lên gọi gái ra mở cửa, gái mở cửa ra mà mình tí xỉu. Kiểu lol gì mặc mỗi cái áo thun trắng, may mà nó vừa đủ dài để che những chỗ cần che. Vào phòng leo lên giường ngồi, chưa ấm @ss gái đã quay qua ôm mình hỏi:
– Ngày tận thế có thật không anh?
– Không.
– Sao anh biết?
– Anh tin là thế.
– Nhỡ có thật thì sao.
– Không có thật đâu, anh vẫn chưa lấy em làm vợ mà.
– Thế em cũng tin là không có thật. Em vẫn chưa rước được anh về mà, hi hi. – ôi shit
– Này, là anh rước em về nhá.
– Em rước anh về cơ…
– Anh chứ!
– Em cơ!
– Anh!!!
– Em!!!
– Bướng này…
Mình hôn gái, cho chừa cái tội thích dìm nhau đi. Rời môi nhau ra, gái áp vào ngực mình thở dốc. Lát sau nói:
– Dã man quá! Nhưng em vẫn thích rước anh về, hi hi.
– Muốn nữa hả?
– Em mới bảo thích thôi mà, anh có đồng ý không. – cái giọng gái nó ngân ngân lên nghe kích thích cực.
– Không, phải là anh rước em về.
– Nhớ đấy!
– Quên luôn này.
– Dám hả? Quên em cắt.
– Cắt là sau em hết dùng luôn đấy.
– Mất nết – hê hê, gái đéo cãi lại, cứ đánh đánh mình.
– Này, con bé hồi sáng bạn em à? – mình hỏi ngu vl ra, gái nói rồi mà.
– Vâng.
– Trước nó tán anh đấy.
– Biết lâu rồi, em cho nó số anh mà – các thím biết “đứa nào đó” là đứa nào rồi đấy.
– Bán người yêu hả?
– Tưởng cho nó số anh em vui lắm à. Chả muốn đâu nhưng lúc đấy chưa là gì của anh nên em phải cho nó.
– Tội nghiệp người yêu anh thế!
– Gớm quá. Mà kiêu lắm đấy nhá.
– Đấy là yêu chung thủy.
– Dẻo miệng lắm. Hôm nay anh ngủ cùng em nha.
– Gì á?
– Ngủ ở đây nha.
– Gì á?
– Thôi về đi.
– Thôi ngủ ở đây, hì hì. – mình lấy máy gọi xin phép ba mẹ. Đang nói thì gái đưa 2 tay lên bệu má mình. Lúc đấy đau thấy mợ luôn nhưng chả dám kêu. Cúp máy rồi mình qua phòng đối diện thay đồ. Về phòng 2 đứa nằm trên giường ôm nhau, nói chuyện linh tinh tí rồi gái dúc vào ngực mình ngủ ngon lành.
************
Chap 44
Mình thấy chán chán kể chuyện ngày xưa rồi. Giờ lan man qua tí rồi nhảy đến thì quá khứ gần gần nhá:14.jpg:.
Cuối năm lớp 10 nhà trường cho thi khảo sát để xếp lớp như đúng rồi. Lúc đấy phấn khởi vờ cờ lờ ra, đi thi chép hóa của gái không xót 1 chữ. Hôm đi bế giảng thì có điểm, mình 28, gái 28,75. Thế nồi nào mà thi kể cả chép đủ cũng kém gái 0,5 đến 1 điểm. Chắc tại chữ gái đẹp hơn, nhưng chữ mình cũng….. đẹp chứ bộ (ảo tưởng sm tí ạ:p). Cứ tưởng lớp 11 được lên học cùng gái ai ngờ nhà trường dở chứng, xếp lại lớp cho mỗi khối 12. Cảm xúc nó cứ phải nói là tụt xuống tận đáy.
Cuộc đời nó cứ êm đềm mà hạnh phúc lắm. Đầu năm 2014 ba muốn làm lại nhà nên đã thuê kĩ sư về bàn bạc thiết kế nhà, ba cũng lấy ý kiến của mình và mẹ nữa. Ngay sau Tết thì bắt đầu làm lại nhà. Ba có mua thêm hai căn nhà bên cạnh và mảnh đất sau nhà để làm cho rộng. Chỗ ở thì mua một căn sát ngay trường mình học luôn, gái cứ đến rủ mình đi học là để xe ở nhà mình rồi 2 đứa đi bộ vào trường. Qua loa chuyện ăn ở thế thôi nhá, có gì kể sau.
Thứ 7, ngày 17/5/2014.
6 giờ kém 15 phút sáng, vừa dậy đã lao vào tập thể hình, mà đáng kể nhất là 50 phát chống đẩy 1 tay. Các thím thấy sao nào, ngưỡng mộ hông? Thành quả khổ luyện hơn một năm đấy ạ. Mình bắt đầu tập chống đẩy một tay từ đầu kì 2 năm lớp 10. Lúc đấy do gái cho xem phim gì ý, có thằng cho con bé ngồi trên lưng rồi chống đẩy một tay như đúng rồi. Gái nhìn mà mắt long lanh hết lên, mình cũng thấy gato “1 tý”. Rồi gái nài nỉ kêu mình thử, chiều gái nên cũng thử tập tành chống đẩy một tay. Thời gian đầu tập khổ lắm, 1 tay nên không giữ được thăng bằng, cứ bị vẹo người đau thấy bà luôn. Lâu dần cũng được, rồi ngày nào cũng tập, ngày tập 2 lần sáng tối kết hợp tập tạ, lên xà. Mãi đến giờ mỗi tay chống được tầm 40 cái gì đấy. Còn gái mà ngồi trên lưng thì mỗi tay max 6 cái; chống xong được ôm hôm nữa mới phê. Nhớ lần đầu cho gái ngồi thử lên lưng, cố lắm mới lên được mỗi tay cái; mệt vồn cơ mà gái nó ôm mình, hôn lên má, lên môi mấy cái liền, kể ra cũng bõ công.
Tập xong thì tắm vs vscn tí rồi xuống nhà ăn cơm. Ăn xong ngồi hóng gái, gái đến thì 2 đứa kéo nhau lên phòng. Vừa vào gái đã ôm lấy mình, phê lòi ra. Gái ra luật mỗi ngày phải dành ít nhất 3 phút ôm nhau, “ôm nhau thôi cấm bậy bạ”. Thế mà lắm lúc gái nó dồ dồ lên, giở đủ thứ trò nghịch ngợm ra. Gái thế thôi chứ lắm lúc nghịch như quỷ ý, đéo ngờ, hình như mình bị sập bẫy… 2 đứa ôm nhau đến lúc mẹ dục thì mới đi học. Sáng vẫn học bình thường, chiều thì được nghỉ vì cuối năm cmnr. Ngủ tí đến 2h lả lướt qua nhà gái chơi, lúc qua nhà mình (tuy là đang làm dở) mà thấy hoành tráng vãi. Nhìn như cái công trường ý, máy móc đủ loại. Thợ thì đến cả trăm người, ai cũng đóng đồng phục bảo hộ, mũ miếc đủ cả. Dưới nông thôn mình hầu như không có thế đâu, toàn là 1 nhóm 10 đến 20 người lập nên tổ thợ xây và hầu như chả có đồ bảo vệ. Còn binh đoàn làm nhà mình chắc là ba thuê công ty gì đó. Thấy có 3 chú kĩ sư đang đứng chỉ đạo nên mình cũng ghé vào xem thử. 3 chú này tên Quang, Đại và Huân, chú Đại thì là bạn ba mình, còn 2 chú kia bạn chú Đại, nhân đây nói luôn ba mình tên Hoàng (chả nhớ mình nói chưa nữa nhưng hình như là chưa nhỉ:D). Hồi thiết kế nhà ba và mấy chú bàn lâu lắm mới thiết kế xong nhà này. Ban đầu ba chỉ định mua căn nhà kế bên phải thôi. Nhưng do vấn đề phong thủy và cũng do mấy cao nhân hăng say hơi quá quy định nên vẽ ra bản thiết kế nó hơi bành trướng tí, cần đất rộng hơn tí nên mới mua thêm mảnh đất sau nhà và căn nhà bên trái. Thôi đi hơi xa rồi nhỉ, quay lại nha. Mình vào cũng chỉ hỏi lúc nào xong thôi. Các chú bảo tầm cuối tháng là xong, nghe thế vui vl ra. Nói thật mình đ’ thích ở nhà kia, nó cứ kiểu gì ấy.
Đến thì gái kéo lên phòng rồi lấy mấy phong thư ra.
– Thư gì đây? – mình hỏi gái
– Có người tặng em, anh đọc đi.
Mình cầm thư lên đọc, cái thứ nhất, cái thứ 2… cái thứ 6. Đọc xong cú lắm, toàn mấy từ sến xúa như khi anh nghĩ về em thế này thế nọ, anh không kìm nổi nỗi nhớ em, nhớ em đến… bla… bla. Đm nó chứ, đọc là biết copy trên mạng. Ở cuối thư lại còn “anh nhớ em”, “anh thích em”, “làm người yêu anh nhé”.
– Ai thế?
– Người đó bảo tên là Trung Anh. Nhưng em chẳng biết Trung Anh nào cả. – nghe tên đó mình nghĩ ngay đến một người.
– Thế này lâu chưa?
– Từ thứ 2, ngày nào cũng thế, cứ sáng dậy là thấy có ở cổng rồi. Còn cả hoa với hộp quà nữa, nhưng mấy cái đấy em bỏ vào thùng rác hết rồi, chỉ giữ lại thư cho anh xem thôi.
– Hộp quà có gì thế.
– Ai mà biết, em có thèm mở đâu.
– Oái phũ thế.
– Có gấu rồi mà, một con là quá đủ rồi đấy. – đệt mợ, gái nó thích gọi mình kiểu con gái lắm. VD như từ gấu này đây.
– Bảo bao nhiêu lần rồi, không gọi anh như thế mà.
– Cứ thích gọi đấy, làm gì nàooo?
– Búng mũi nhá.
– … *lắc đầu lắc cả người, đã không mặc 2 mảnh rồi mà cứ thích thế cơ*
– Bẹo má nhá.
Gái lắc đầu tiếp, chồm đến ôm lấy cổ mình và bảo: “Thế này nhá” rồi hôn cái vào má phê phê.
– Không, búng mũi hoặc bẹo má, chọn đi.
– Thôi mà… Một lần này thôi mà… Bla… Bla – nói chung là lại nịnh, những lúc đấy nhìn mắt gái long lanh, má hồng hồng yêu không thể tả.
– Lần này thôi nhá, lần sau gấp đôi.
– Dạ, hi hi.
***********
Chap 45
Chủ nhật, 18/5/2014.
Sáng đang trên đường đến đưa gái đi chơi thì nhận được tin nhắn từ số lạ:
– Là đàn ông thì ra cafe F nói chuyện.
– Ai thế? – mình rep lại.
– Không dám à – nó khích mình
– Đợi đi.
Mình rep lại rồi quay xe đến nơi nó nói. Đến đó thấy thằng Trung Anh với 2 thằng nữa cũng đang ngồi trong quán đó. Thấy mình vào thì nó vẫy đến chỗ nó. Mình đi đến, ngồi xuống ghế nhì thằng Trung Anh hỏi:
– Mày gọi tao đến đây à?
– Ừ.
– Có chuyện gì?
– Bình tĩnh, gọi đồ uống đi.
– Không cần, tao đang bận, nói gì nói đi.
– Bận đi chơi với người yêu à?
– Mày không cần biết. Có nói không? Không nói tao về.
– Thôi được rồi, không dài dòng nữa. Mày để con người yêu mày cho tao.
– Dm mày nói gì?
Mình đứng dậy định cho nó trận thì thằng bị bạn nó cản.
– Bình tĩnh. Không thì tao mượn tí, chán thì tao trả cho mày. Được không?
– Người yêu tao không phải đồ vật.
– Thế là không đồng ý hả?
– Không bao giờ.
– Khó khăn với nhau thế. Mày không cho thì tao phải giật lấy vậy.
– Mày muốn làm gì?
– Đấy là chuyện của tao. Mày yên tâm, tao ăn xong rồi sẽ thải lại cho mày – nó cười, 1 điệu cười của loài súc vật chứ chẳng phải của con người nữa.
Mình lao vào đấm nó, nhưng một lần nữa lại bị cản lại. 2 thằng bạn nó giữ chặt lấy mình, lúc này cả quán đã quay ra nhìn, nó cười và nói:
– Muốn làm gì? Đánh tao à? Có giỏi thì vào mà đánh, mày tưởng cái hội của mày bảo vệ được mày chắc. Ngây thơ lắm con ạ.
Nó nói xong thì đạp mình ngã ra đất, rồi 3 thằng lao vào đánh mình. Mình định đánh lại nhưng nghĩ nó 3 mình 1, đánh lại nó tức lên đánh mạnh thêm nên lại thôi, để yên cho chúng nó đánh. Trước khi về nó còn để lại cho mình một câu: “Lần này tao cảnh cáo, lần sau thì liệu hồn”. Nó đi rồi cả quán xúm vào xem, mình ngồi dậy, cả người đau nhức, may mà ôm đầu nên không trấn thương sọ não hay mất trí nhớ gì cả. Bác chủ quán đến giải tán mọi người rồi đỡ mình ngồi lên ghế và hỏi:
– Sao không cháu?
– Cháu không sao.
– Cháu làm gì mà dây với mấy thằng đó rồi bị chúng nó đánh thế này?
– Chuyện riêng của cháu.
– Thế bác cũng không hỏi nữa. Nhưng cháu cẩn thận, thằng đó con bí thư tỉnh đấy.
– Vâng, cảm ơn bác.
– Cháu thế này không tự về được đâu, đọc số ba mẹ đi bác gọi lên đón. – bác lấy quyển sổ tay ra.
– 09… ạ.
– Ơ, cháu là ai?
– Sao bác lại hỏi thế?
– Có thật đây số ba cháu không?
– Vâng. Ba cháu tên Hoàng cũng làm cafe như bác.
– Ừ, bác biết rồi, để bác đi gọi ba cháu.
Bác đi lúc rồi quay lại mang theo ly nước chanh. Ngồi xuống ghế rồi bác nói:
– Cháu uống ly nước đi, ba cháu đang ở trên DC nên đi hơi lâu tí.
– Vâng, cảm ơn bác.
– Bác xin lỗi! Nếu biết cháu là con chú Hoàng thì bác đã giúp cháu rồi.
– Không sao đâu bác. Tại cháu không nói chứ phải tại bác đâu.
– Ừ, cháu nói thế bác cũng bớt áy náy.
Ngồi nói chuyện với bác tí rồi ba cũng đến. Ba đỗ xe ở ngoài rồi đi vào quán, trên nét mặt ba hiện rõ vẻ lo lắng, mình cũng thấy có lỗi lắm. Đến chỗ mình đang ngồi, ba không mắng mà chỉ hỏi mình có sao không, mình chỉ bảo không sao cho ba ba đỡ lo. Khi đã yên tâm rằng mình không bị gì nặng thì ba quay sang bác kia thét lên:
– Tại sao anh không giúp con tôi?
Bác kia giật bắn mình, mình giật giật tay áo ba rồi nói:
– Thôi mà ba, bác ấy có biết con là con ba đâu.
Ba thở dài một cái, lấy tay day 2 bên thái dương rồi nói:
– Xin lỗi anh, tôi hơi mất bình tĩnh.
– Không sao, anh đưa cháu về đi. – bác nói.
– Ừ, cảm ơn anh.
Ba đưa mình đến bệnh viện, cũng may chỉ bị tím vài chỗ, không xước xác gì. Về nhà thì 2 ba con dấu, không nói kẻo mẹ lo. Mẹ tuy nhiều lúc rắn thật nhưng đó là bề ngoài thôi. Thực ra mẹ là người yếu đuối, ba và mình mà có chuyện là mẹ lo lắm, đến nỗi khóc luôn ý. Vì thế nên mình với ba mà gặp xô xát gì toàn phải dấu không cho mẹ biết. Và “Dù ở ngoài xã hội mình có lài ai, làm gì đi nữa thì về nhà hãy là người chồng tốt, đứa con ngoan”. Đây là một trong những điều ba đã dạy mình. Con người mình của ngày hôm nay phần lớn là do được ba dạy bảo mà tạo nên.
Lên phòng thì sms cho gái:
– Hôm nay anh hơi mệt, ở nhà nhé.
– Dạ, anh mệt lắm không?
– Hơi nhức đầu tí thôi.
– Nghỉ đi nhé, chiều em qua.
– Ừ…
***********
Chap 46
Chiều gái nhắn tin bảo bận chút chuyện nên không đến được. Mình cũng đồng ý luôn vì không muốn gái biết mình bị đánh. Ở nhà nằm mà chán vcl, tự kỉ với cái điện thoại một lúc thì chán, thế là lấy lap đánh chế. Cũng lâu lắm rồi không đánh với mấy tay có tí trình độ, còn đánh với em gà thì quá thường xuyên (gái đấy ạ). Đang đánh dở trận thì có thằng bạn trong hội gọi:
– Mày đang ở đâu? – nó hỏi
– Ở nhà, có gì không?
– Con người yêu mày đang đi với thằng nào này.
– Gì? Đừng đùa kiểu đấy.
– Đùa cái l*n, không tin ra quán trà sữa ở abcxyz mà xem.
Mình cúp máy, mặc quần áo vào rồi phi thẳng ra chỗ nó chỉ. Từ xa đã thấy bóng người rất quen thuộc. Dựng xe ở bên đường, mình lấy máy gọi cho gái. Bóng người kia rời khỏi bàn và rút điện thoại ra, không thể sai được rồi.
– Alo – gái nghe
– Em đang ở đâu?
– Em đang đi uống trà sữa với mấy đứa bạn.
– Thật không?
– Ừ…
– Tại sao em nói dối anh?
Gái chạy ra, nhìn ngang ngó dọc, trong lòng mình chợt dâng lên một cảm giác thật khó tả. Từ trước đến giờ gái chưa nói dối mình lần nào thế mà hôm nay gái đã nói dối mình để đi với một thằng khác. Vô thức có một giọt nước đọng trên khoé mắt, rồi từ từ lăn xuống khoé môi, sao mà nó mặn quá! Quay đầu xe về, kí ức về những ngày tháng 2 đứa vui vẻ bên nhau chợt hiện về trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Những ngày tháng đó sao hạnh phúc quá, ấy vậy mà giờ nghĩ đến thì chỉ thấy xót xa vô hạn.
Gái đã từng nói: “Em chỉ yêu anh, một mình anh thôi! Yêu anh nhất trên đời và sẽ mãi mãi yêu anh!”. Đúng thế, gái đã nói thế mà, sao mình lại thiếu lòng tin ở gái như thế chứ. Chạy xe đến trước cổng nhà gái, chẳng quan tâm người qua lại nghĩ gì, mình vứt xe ở đó và ngồi bệt xuống 1 góc tường và… chờ đợi. Không lâu sau có một chiếc ô tô mui trần đi đến và đậu ngay trước cửa nhà. Lúc đấy mình chỉ nghĩ đến gái nên chằng thèm để ý đến cái xe với người ngồi trong là ai. Một lúc sau gái bước xuống xe, đợi chiếc xe đi khỏi mình mới đi đến hỏi gái:
– Ai vậy?
– … – gái cũng đang đi vào, thấy mình thì cúi mặt xuống không nói gì
– Sao em nói dối anh để đi với thằng đó?
– … – gái vẫn không trả lời.
– Sao em cứ im lặng thế? Nói gì đi chứ.
– Mình chia tay đi – đôi tai như ù đi trước những lời gái vừa nói ra, thật khó tin!
– Em nói gì cơ?
– Chia tay đi! – mình như chết lặng khi nghe gái nói ra 2 chữ chia tay phũ phàng như thế. Một lúc sau khi lý trí đã phục hồi mình hỏi lại gái:
– Tại sao? Vì thằng đó hả?
– ……….
– Tại sao chứ? Em nói cho anh biết đi, thằng đó có gì hơn anh chứ?
– Anh ấy giàu hơn anh, có xe đẹp hơn anh thế đã đủ chưa?
– Em nói dối, em đâu phải người như thế.
– Em chán phải giải thích lắm rồi, anh về đi.
Gái quay người mở cửa và đi vào nhà bỏ lại đằng sau trái tim mình như bị bóp nghẹt đi. Nhìn theo bóng dáng em mà cơn đau nhói lên từng nhịp. Mỗi bước chân của em như kéo khoảng cách giữa 2 đứa ra xa thêm, cơn đau cũng nhói lên khủng khiếp thêm. Những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi, đôi chân cũng như không còn sức lực nữa. Ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, vục mặt vào đó và lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã khóc vì một người con gái….
***********
Chap 47
Chẳng nhớ là mình đã ngồi đó bao lâu nữa, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới cố gắng lết về nhà. Trên đường loáng thoáng nghe thấy 2 cái loa bô bô với nhau, và rồi: “Thôi bỏ đi, giờ đi uống vài chén mai ngủ dậy quên hết”. Chả biết cái bí kíp mà mình khổ công nằm vùng mới có được kia có hiệu quả không nhưng cứ phải thử phát, nhất thì chết mà nhì thì sống:D, sợ dis gì.
Rẽ vào quán bar của nhà uống rượu, uống nhiều lắm, phục vụ rót rượu không nghỉ tay. Uống say đến nỗi gục ở quán luôn.
Sáng thứ 2 tỉnh dậy đã thấy nằm ở trên phòng rồi. Ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ, lết đi vscn mà thấy vất vả. Xuống nhà ăn sáng ba mẹ cũng chả nói gì, ăn xong thì ngồi đợi gái. Nhưng nghĩ chia tay rồi, chắc gái chả rủ đi học nữa nên lại thôi, vào trường trước. Tối ăn cơm xong ra sofa ngồi ăn hoa quả.
– Sao hôm qua uống rượu thế? Con với Hành có chuyện gì à? – ba hỏi.
– Con với Hạnh chia tay rồi – mình chả dấu. Có được mấy ai thành thật như mình không ta:gach:
– Sao chia tay, 2 đứa đang rất tốt mà.
– Hạnh quen người khác rồi, Hạnh bảo nó giàu có xe đẹp.
– Vậy à? – ba cười cười, mình thấy điệu cười này không ổn tí nào.
– Ba sao thế?
– Ba mẹ Hạnh nói con bé bỏ ăn từ tối qua đến giờ, nó trốn trong phòng khóc suốt. :eek:h: – chả biết diễn tả tâm trạng lúc đó thế nào, nói chung là rối lắm. Cả trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu.
– Hạnh không phải người như thế đâu, đi tìm con bé đi. – ba nói tiếp
– Ba biết chuyện gì đó phải không ạ?
– Chỉ là đoán mò thôi. Con tự hỏi con bé thì tốt hơn.
– Ba cứ nói đi
– … *lắc đầu*
– Mẹẹẹ
– Đi tìm con bé mà hỏi, đi luôn đi – ba mẹ chơi cứng vãi, cơ mà tâm trạng nó khá hơn tí nhưng… trời đang mưa, hix hix.
– Cứ đi đi, mưa thế này mới lãng mạn – oái mẹ Hàn Quốc vồn, ba chêm vào:
– Đúng đấy, đi đi con – sao mà toàn xui dại con trai thế nhỉ?
– Vâng.
Thế là ra đường hứng mưa, giữa đường trời còn mưa to thêm mới chết, lắm lúc thấy mình ngu vler. Đến nhà gái uớt như chuột lột, bấm chuông và đứng quay lưng về phía cổng đợi vì sợ rằng gái thấy mình sẽ bỏ vào. Một lúc sau gái ra mở cổng.
– Ai vậy ạ – gái hỏi
– Anh – mình quay lại
– Anh đến đây làm gì?
– Chúng ta nói chuyện chút đi.
– Chúng ta chẳng còn gì để nói cả?
– Còn đấy.
– Chuyện gì?
– Sao em chia tay anh?
– Em đã nói rồi còn gì.
– Đó không phải lí do, anh biết em không phải người như thế. Đừng dấu nữa, nói cho anh biết đi.
– Nói gì? Nói rằng em có nỗi khổ riêng nên phải chia tay anh chắc? Anh ngây thơ quá đấy, cái đó chỉ có trong phim thôi. Bây giờ chúng ta chia tay rồi, hãy quên em đi và đừng cố níu kéo nữa.
– Sao em không chịu nói thật với anh thế?
– Anh không chịu tin mới đúng. Đó là sự thật và anh phải chấp nhận nó.
Mình im lặng một lúc rồi mới nói:
– Cho anh ôm em lần cuối được không?
– Người anh ướt sũng.
– Ừ nhỉ, thôi vậy. Tạm biệt em nhé.
– Anh nhầm đường rồi.
– Đi chết mà phải chọn đường nữa hả? – mình quay lại
– Cái gì?
– Không có em anh sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hạnh phúc nhé em!
– Anh có bị điên không?
– … *Không – nghĩ thế thôi chứ chả nói đâu*
– Đứng lại!
– … *Đéo đứng lại đấy*
– Em nói anh đứng lại
– … *Cứ đi đấy, làm gì được*
– Có nghe em nói không? Đứng lại đó đồ tồi.
– … *Không mà, cứ ép người ta nhể*
Và……….
– Đồi tồi, anh giỏi thì đi chết đi, rồi em cũng chết nốt. – phù, cứ tưởng phải mang danh “chết vì gái”, may vồn. Mình quay lại, thấy gái đang ngồi ôm 2 đầu gối và vục mặt vào đó. Cơ mà chạy ra từ bao giờ, ướt hết rồi. Đi đến và ngồi xuống đối diện với gái, gái đang khóc…
– Sao thế?
– Đồ tồi, không đi chết đi quay lại làm gì
– Anh không muốn em chết.
– Cút đi, đi mà chết đi.
– Thế anh đi nhá.
Mình đứng dậy, vừa quay lưng đi thì gái đã ôm lấy từ đằng sau
– Muốn chết với em trước hả? – gái bấm vào 2 bên hông đau như bị đâm ấy. Trước có 1 thời gian ngắn gái bỏ móng tay nhưng sau lại nuôi nó bén hơn nữa. Mình mà léng phéng thì….. Quay người lại ôm lấy gái, gái cũng áp vào ngực mình. Ôi ấm quá đi mất, ngực thì…:sexy: cái cảm giác này thật là phêêê.
– Sao lại đòi chia tay anh? Nói thật đi.
– Chiều qua em đi với người khác anh thấy rồi chứ?
– Ừ
– Nó bảo em không bỏ anh để làm người yêu nó thì nó sẽ giết anh.
– Em bỏ anh là vì thế hả?
Gái gật đầu, mình nói tiếp:
– Sao mà ngố thế? Giờ là thời nào rồi, nói giết người là giết được chắc.
– Nó là con bí thư tỉnh đấy, nó có giết người ba nó cũng chạy cho nó
– Nó con bí thư tỉnh á? – mình hơi bất ngờ
– Nó bảo thế. Chính nó tặng quà đấy. – đúng rồi, chính là thằng cờ hó đó, nó có con lexus mui trần. Mình đúng là ngu, nếu chiều qua nhìn kĩ chiếc xe với người ngồi trên đó thì chẳng ra nông nỗi này.
– Ừ, anh biết rồi.
– Giờ sao anh, em lo lắm. – gái ngẩng lên, mắt long lanh, mi cong cong. Ôi sao mà dễ thương quá!
– Khóc thôi mà, có cần dễ thương thế này không? – mình áp sát mặt vào mặt gái. Ồi oây, muốn cắn cho cái.
– Không đùa đâu.
– Ai đùa đâu, dễ thương thật mà. Mắt ướt này, mi cong cong nữa đáng yêu cực.
– Chỉ giỏi nịnh thôi. Chuyện kia thì sao?
– Em không phải lo, chuyện đấy anh tự thu xếp được.
– Thu xếp thế nào?
– Anh nhờ ba giúp.
– Ba có giúp được không?
– Được chứ, bí thư tỉnh cũng to lắm đâu, ba anh quen mấy ông to hơn nhiều.
– Thật hả?
– Ừ. Sao mà hỏi nhiều thế?
Gái chưa kịp trả lời thì…
– 2 đứa làm gì ngoài đấy mà lâu thế. Vào nhà nhanh lên, cảm lạnh bây giờ. – mẹ vợ đúng là phá đám :lol:.
– Vào nhà nha – mình nói
– Thôi, đứng đây tí nữa đi, em thích ôm anh như thế này.
– Dở à mà ôm nhau giữa trời mưa này.
– Anh mới dở ý, không thấy ấm à? Mà đây nhà em, em chưa cho cấm vào – bài chắc v~, mãi sau gái mới cho vào nhà. Vào thấy ba mẹ gái đang ngồi xem phim Hàn Quốc, ôi lãng mạn quá đi. Chạy lên phòng thì gái quay lại bảo mình đi tắm. Mình cũng chả quan tâm lắm, chỉ nhìn gái thôi. Áo thun mong mỏng bó sát, ôi eo thon, ngực to có cái nhỏ nhỏ nó chĩa thẳng lên (đéo mặc 2 mảnh):sexy:… Tét…
– Nhìn gì mà nhìn, đồ dê già. – gái tát mình
– Nhìn cái áo, áo đẹp quá, 2 con thỏ vểnh tai lên dễ thương ghê cơ. – áo gái có in hình 2 con thỏ đang ôm nhau. Mình chỉ thẳng vào ngực gái luôn, mặc dù 2 con thỏ nó ở dưới tí, hị hị.
– Mất nết, sang phòng đối diện tắm đi. – gái đỏ mặt, quay đi lấy đồ.
– Ơ tưởng tắm chung.
– Muốn bị đuổi về không? – thốn toàn tập, lủi thủi sang phòng đối diện tắm. Tắm xong thì gọi cho ba:
– Tối nay con ngủ nhà Hạnh nha ba.
– Làm lành rồi hả?
– Vâng.
Cúp máy rồi chạy qua ngủ cùng gái, phê phải biết.
*************
Chap 48
Sáng dậy ăn cùng ba mẹ gái rồi 2 đứa đi học. Trưa về ăn xong ra sofa ngồi thì ba hỏi chuyện. Mình cũng kể hết cho ba mẹ nghe, mà các thím cũng nên như thế. Có chuyện gì cứ nói với ba mẹ ấy, tìm đâu ra người có kinh nghiệm với thật lòng tư vấn cho mình như ba mẹ, phải không nào!
Nghe mình kể xong ba mẹ phán câu: “Biết ngay mà, đúng là trẻ con” rồi cười trêu mình.
– Kệ chúng con – mình chống chế, ba mẹ thì cứ cười. Vừa ức vừa ngại, lại chả làm gì được, thế là mình bỏ lên phòng. Vừa đứng dậy thì ba hỏi:
– Đi đâu thế?
– Lên phòng, ngồi đây ba mẹ cứ trêu con.
– Thôi được rồi, ngồi xuống đi, ba mẹ nói chuyện nghiêm túc này.
– Chuyện gì ạ? – mình ngồi xuống
– Ba mẹ đã bàn kĩ với nhau rồi, ba mẹ sẽ mua xe cho con.
– Xe á? Mà xe gì ạ? – mình hơi bất ngờ
– Ô tô.
– Con bảo khi nào lớn rồi mà – năm lớp 9 ba cũng bảo mua nhưng mình bảo mua x, còn ô tô để lúc nào lớn.
– Giờ con lớn rồi đấy thôi, 18 là đủ tuổi được đi ô tô rồi.
– Nhưng con còn đang đi học, chắc chả dùng nhiều đâu.
– Sao lại không dùng nhiều. Con dùng đi học được mà. Hè đi tránh được nắng nóng, mùa đông tránh được lạnh. Sau về nhà mới thì nhà này ba me để làm quán nước, con đi học thì để xe ở đây rồi đi bộ vào trường. – mẹ nói
– Mẹ con nói đúng đấy. Mà mua xe không phải chỉ để đi thôi đâu, con nghĩ lại những việc vừa xảy ra xem con bị như thế là do đâu? – ba nói
– Vấn đề tiền bạc phải không ạ?
– Ừ, ba biết Hạnh không yêu con vì tiền nhưng đừng vì thế mà gạt bỏ nó sang một bên. Mặc dù tiền không mua được tình yêu nhưng nó có thể giúp con bảo vệ được tình yêu của mình tốt hơn rất nhiều đấy.
– Vâng, thế mua xe gì ạ?
– Con tự chọn theo sở thích của mình đi.
– Vâng.
Nói chuyện với ba mẹ lúc nữa rồi mình đến đưa gái đi chơi. Tối ăn xong thì lên phòng lấy lap vào mạng chọn xe. Vọc 1 lúc thì có ông bạn trong hội gọi
– Gì thế? – mình nghe máy.
– Có đứa thấy thằng Trung Anh, muốn trả thủ không?
– Hỏi ngu bm, không muốn tao thì bảo săn nó làm gì.
– Thế ra bar abc, chúng tao đợi ngoài cửa.
Mặc bộ quần áo rồi chạy xuống nhà thì lại gặp ba.
– Đi đâu đấy? – ba hỏi
– Con đi gặp thằng hôm trước đánh con tí.
– Ở đâu thế?
– Bar abc ạ.
– Ừ, cầm lấy số này gửi cho chủ quán, bảo ông ấy giúp đỡ. – ba đưa mình sấp tiền.
– Vâng, con đi đây.
– Nhớ cẩn thận đấy.
– Vâng…
Đến thấy đám đứng đấy rồi, tầm 15 thằng tay cầm đủ loại.
– Chúng nó đông không? – mình hỏi
– Tất cả 9 đứa, 4 gái.
– Ừ, vào.
Đi vào mà cả quán quay ra nhìn, một người đàn ông trung niên nói:
– Tôi là chủ quán này, các cậu cần gì?
– Cháu chào bác, cháu là Giang con ba Hoàng.
– À, là cháu hả. Ba cháu cũng mới gọi cho bác. Cần bác giúp gì nào?
– Cháu có tí việc riêng với thằng con bí thư tỉnh, đứa bạn cháu thấy nó vào đây.
– Ừ, nó đang ở trong phòng vip đằng kia kìa, cháu vào đi. – ông chỉ tay.
– Cháu cảm ơn bác. Mà cháu vào đó chắc có tí va chạm, bác cầm lấy chút lo tiền cốc chén. – mình đưa sấp tiền ra.
– Thôi cháu, bác với ba cháu là bạn, cháu không phải nghĩ ngợi – ông đẩy lại.
– Bác cứ nhận đi ạ, bác không nhận cháu áy náy lắm.
– Đúng đấy, bác nhận đi cho chúng cháu vui – mấy thằng nói vào, rồi ông cũng nhận.
Kéo nhau vào phòng vip, đuổi hết phục vụ ra ngoài, đuổi cả 4 đứa con gái rồi… chỗ này xin phép không kể. Bởi vì nó hơi dã man, 3 thằng đánh mình nằm viện, 2 thằng đi cùng băng bó. Thằng con bí thư nằm bao lâu mình không biết vì ba mình nhờ mấy ông quan chức chuyển công tác ba nó nên nó cũng theo ba nó chuyển viện nơi khác. Còn 2 thằng bạn nó thì nằm viện mất hơn tháng gì đấy.
*************
Chap 49
Vâng, Giang đã trở lại và… đắng… à mà thôi chả khoe phế tích nữa. Lan man về ca khúc “Em của ngày hôm qua” singer Giang GTH tí:D. Hôm trước, cụ thể là vào hồi 7 giờ ngày Chủ nhật, 12 tháng 10 năm 2014 đã diễn ra một cuộc vật lộn tại gia, trong nhà, trên phòng và ngay tại giường ngủ. Đối tượng là một cặp tình nhân, mới 18 tuổi ranh cắp (thôi chết, đi tù được rồi). Toà án tại gia với sự chủ trì của “gấu tối thượng” Vũ Hoàng Tuyết Hạnh và bị cáo chẳng ai khác, chính là Giang handsome:). Sau một quãng thời gian điều tra rất là rất rất là rất rất rất là dài:gach:, cụ thể là rất cụ thể là và rất rất cụ thể là:eek:il: chỉ có khoảng 5 tháng kể từ khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra chả tìm được bằng chứng gì:D. Rồi… Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt mò ra nhau, ai còn đứng duới mưa ngân nga câu vô tội:ha:. Lan man như 😆 các thím nhỉ, đơn dản nà có thím lào đó copy chuyện lên cái wap gì gì đó, quên tên rồi. Gái lại hay lên đó đọc mới chết. Mà hình như mình có nói xấu gái vài lần, ô mê ô hix hix. Cơ mà cái đó chưa là gì, rợn nhất đoạn rì víu 3 giờ sáng, thốn vồn:cry:
“Văn kém quá! Viết cứ như mấy thằng dở ý”. Gái bình luận đấy ạ, đưa luôn vào cho nóng:D. Còn mày, dám chê anh này… Ááá… Anh bệu eo mày phát:)