Chap 12
Mấy ngày qua cũng chả có gì đặc biệt. Chủ nhật được nghỉ định nướng tí thì 6h30 gái gọi:
– Dậy chưa.
– Chưa.
– Ngủ nướng hả.
– Hôm nay được nghỉ mà.
– Dậy đi, đi ăn sáng vs Hạnh.
– Chả muốn dậy tí nào. – muốn đi bm ra nhưng làm nũng với gái tí
– Thôi dậy đi, 6h30 rồi.
– Dậy cũng được, nhưng tí đến cho thơm cái nha.
– Thế khỏi đến, tui đi mình – ấy ấy nóng thế
– Thôi… thôi, đợi tí Giang đến.
– Tưởng ngủ không dậy
– Sợ Hạnh đi mình bị thằng nào bắt mất.
– Xì… nhanh lên.
– Ừ.
Dậy vscn, thay đồ xong xuống lấy xe chạy đến nhà gái. Đến thấy gái đợi ngoài cổng rồi, gái mặc quần legging xám, áo sơ mi trắng để xoã tóc nhìn chỉ muốn…
– Lâu thế – gái dỗi thì phải.
– Hihi. Má Hạnh dính cái gì kìa. – mình chỉ chỉ vào má gái. Gái xờ mặt hỏi:
– Dính gì?
– Lại đây soi gương xem. – mình vẫy vẩy gái lại. Gái cũng chạy đến (dễ lừa v~).
– Có cái gì đâu, lại lừa người ta à – gái vừa soi gương vừa nói.
– Có mà, quay lại đây xem nào.
– Này, dính chỗ nào. – gái quay mặt về phía mình
– Dính cái đáng yêu này… Chụt – mình nói rồi hôn vào má gái cái.
– Bảo bao nhiêu lần rồi, không được làm thế mà – gái đánh đánh mình.
– Hihi, ai bảo Hạnh đáng yêu quá.
– Chỉ được cái dẻo miệng – gái tru môi lên nói
– Dễ thương quá cơ, cho hôn vài cái nữa đi. – mình sán sán lại gái.
– Mơ đi. – gái lấy 2 tay áp vào má
– Đi mà, cho hôn 1 cái thôi.
– Không.
– 1 cái thôi mà, nha.
– 1 cái cũng không.
– 1 cái không cho thì 2 cái nhé.
– Không là không mà.
– Èo, thế thì thôi. Đi đâu bây giờ.
– Đi ăn phở vỉa hè, ngon lắm.
– Lên xe đi.
Gái lên xe rồi mình chở gái đi, đang đi mình nói:
– Hạnh này
– Gì.
– Đi xe máy mà không ôm lấy người lái là nguy hiểm lắm đấy.
– Hứ, đừng có mà lợi dụng.
– Lợi dụng gì đâu. Không ôm dễ bị ngã lắm.
– Đừng hòng.
– Ngã thì sao.
– Không khiến Giang lo, ngã Hạnh tự chịu.
– Nhưng mà Giang thấy xót lắm.
– Kệ.
Đến quán phở 2 đứa vào gọi 2 tô phở. Nhìn gái ăn thấy vừa hài vừa duyên, tay phải cầm đũa ăn tay kia thì vén tóc, cái tội không buộc tóc à.
– Tối đi chơi không? – mình hỏi gái
– Đi chơi đâu?
– Chợ đêm. Đi bao giờ chưa.
– Chưa. Ở đó có những gì.
– Cái gì cũng có, nhưng mình đến đó ăn với chơi là chủ yếu.
– Đi cũng được, nhưng đừng về trễ quá đấy.
– Ừ. Bữa tối ăn ít thôi nha, để bụng ăn vặt nữa.
– Ừ.
Ăn xong ai về nhà nấy, tối lại đến đón gái đi chợ đêm chơi. Vào chợ gái kéo mình đi khắp nơi ăn uống mấy món làm sẵn.
– Ăn đồ dầu mỡ nhiều thế không sợ béo à? – mình trêu gái. Phải nói thân hình gái khá chuẩn, mà theo ngôn ngữ chợ búa là “ngon” đấy ạ (theo mình là thế), gái cũng cao với người cũng khá thon nhưng chỗ nào cần thì nó cũng… to.
– Có chứ.
– Sao vẫn ăn nhiều thế.
– Ăn thử cho biết. Mấy món này Hạnh đã ăn bao giờ đâu.
– Ăn thử hết mấy món trong này béo lên là cái chắc.
– Hạnh mà béo lên là bắt đền Giang đấy.
– Hạnh ăn sao lại bắt đền Giang.
– Tại Giang đưa Hạnh đến đây.
– Thế lúc đó Giang đền cho mấy cái hôn vào má nha.
– Khôn thế, đền thế chỉ có Giang được lợi.
– Thế muốn đền cái gì.
– Đến lúc đó hãy tính, bây giờ ăn đã – gái lạ kéo tay mình đi qua hàng khác.
Mình để ý thấy mấy thằng đực cứ nhìn gái chằm chằm, mà toàn nhìn mấy chỗ kia. Mình thì yêu trong sáng (phang trong tối) chả mấy khi nhìn mà chúng nó dám. Chơi đến 8h30 rồi mình với gái về.