**********
Chapter 2
Từ buổi chiều hôm đó về lòng tôi vẫn cảm thấy nao nao vì một cô bé đó. Đêm nằm mãi không ngủ được tôi nghĩ ra một kế hoạch mang tên “Thập Diên Mai Phục”. Từ ngày mai tôi sẽ chờ cô bé đi học về và đi theo coi nhà cô bé ở chính xác chỗ nào để tiện “quan tâm” bé hơn. .
Buổi sáng hôm sau không có gì tôi vẫn đi học như bao ngày bình thường khác nên thôi tua qua nhé. . Buổi chiều hôm ấy tôi chỉ học có 2 tiết đầu. Chẳng biết làm gì cho hết buổi để gặp cô bé. Thôi thì đi dạo trong trường một chút vậy trường mình cũng đẹp lắm mà. . Đi loanh quanh mỏi hết cả chân tôi chẳng biết đi đâu nữa đành đi về phía chiếc ghế đá bên hồ ngồi hóng gió vậy. Ngồi đó mà thỉnh thoảng lại bỏ điện thoại ra ngó giờ, ‘bao giờ mới tới 5h20 đây để mình được gặp bé’. Chưa bao giờ mình lại muốn thời gian trôi qua nhanh như lúc này đây. Ngồi nghĩ vẩn vơ bỗng dưng mình chợt nhận ra một điều là: ‘cô bé này đi xe đạp điện mà chẳng lẽ đợi cổng trường lát em ra thấy mình thì sao. Nếu cô bé để ý mình thì không sao mình còn có cơ hội đi nhờ xe bé nữa , cơ mà lỡ bé phớt hoặc không nhìn thấy mình thì phải làm sao mà đuổi theo cô bé tới nhà được. Không được mình phải đi mượn xe thằng bạn để phòng trường hợp 2 xảy ra’.
Tôi liền đưa tay vào túi móc ra chiếc điện thoại gọi ngay cho thằng bạn nó trọ ở ngay cổng trường nhưng có xe máy vì nó bảo mang xe lên trường nhiều lúc cần đi đâu cho tiện đỡ phải thuê xe.
-Alô, Tuấn hả có nhà không tôi qua nhà nhờ cái này tí.
Tôi nói ngay sau khi nghe thấy đầu dây bên kia có người bắt máy.
-Ừ có, qua đi.
Cúp máy xong liền đi một mạch về phòng thằng bạn. Đến phòng thằng Tuấn, nó hỏi ngay lý do mượn xe. Tôi liền kể một cho nó nghe từ đầu đến đuôi sự việc. Kể xong tôi bị thằng bạn chọc cho, nó nói:
-Ái chà chà…tiếng sét ái tình gớm…bla…bla…
Nói chuyện với nó chán chê thì cũng đến 5h. Tôi lấy xe nó đi ra cổng trường đợi bé. Tôi phải ra đó trước 20p vì trường tôi có hôm thầy cô giáo có hôm cho ra sớm hơn trước khi hết giờ. Tôi dừng xe ở cổng trường, tự nhiên lại nghĩ: ‘bây giờ mình đứng đây mà em đi ra thấy mình, mà mình đi theo em luôn không một chút chờ đợn thì chẳng hóa ra mình đứng đây chỉ là để đợi em ra mà về cùng thôi không à. Không được phải kiếm chỗ nào núp mới được’. Tôi liền chạy xe vào quán nước bên đường đối diện cổng trường ngồi đợi vậy.
*17h20: Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên cũng là lúc mà mọi người bắt đầu đi ra về. Căng hai con mắt lên để tìm kiếm cô bé. Nhưng không thấy đâu cả, chắc cô bé đang lấy xe.
*17h30: Vẫn không thấy. ‘Chắc bé bận gì nên ra muộn chút’. Tôi thầm nghĩ.
*17h40: Khi này sân trường đã không còn có ai nữa rồi. Tôi đang mang cái bộ mặt đưa đám ra trả tiền nước rồi trả thằng bạn cái xe. Qua tới chỗ nó biết ngay là tôi không gặp được cô bé đó vì cái bộ mặt của tôi lúc này đã nói lên tất cả. Ra khỏi cửa phòng tôi nói với lại thằng Tuấn:
-Tôi còn làm phiền ông dài dài. Có được không?
-Ok, vô tư. Tuấn đáp. Rồi tôi chào nó cái xong tôi về nhà luôn.
Về tới nhà, Linh-em gái tôi đang nấu cơm hỏi:
-Anh làm gì mà về muộn thế?
Tôi đáp:
-Ừ, Anh có việc chút ý mà.
Không nói gì nữa, tôi trở lên phòng thay đồ và đi tắm. Buổi tối chẳng có gì cả nên thôi tua qua . Đến lúc đi ngủ tôi lại trằn trọc khó ngủ và lại nghĩ tới cô bé kia. Quyết sáng mai dậy sớm qua ngã tư XYZ (đoạn mà hôm trước cô bé đưa tôi về và cho tôi xuống) đó chờ cô bé xem có đi học qua không. Nghĩ là làm, sáng sớm hôm đó tôi dậy từ 5h15. (Chẳng biết mọi người thế nào chứ tôi lười dậy muộn lắm. Bình thường đi học sáng tôi hay ngủ nướng tới 6h20 mới dậy cơ, mùa đông cang lười ). Hôm nay được hôm đọt xuất dậy sớm khiến Linh nó còn hỏi:
-Hôm qua a có ăn nhầm cái gì không mà hôm nay dậy sớm vậy?
Tôi không giải thích gì thêm chỉ nói mỗi :
-Ừ.
Xong đi thằng vào nhà vệ sinh. Xong xuôi ăn sáng xong qua nga tư XYZ luôn. Đứng đó chờ hoài mà chẳng thấy cô bé đâu. Lại còn được tặng thêm những ánh mắt dò xét của mấy người đi đường chứ. Hix . Ngó qua ngó lại lượt nữa mà vẫn chẳng thấy ai. Bỏ điện thoại ra coi giờ. Ôi thôi! Mẹ ơi, còn 5p. Từ ngã tư XYZ đến đó là 1km. Tôi chạy với tốc độ ánh sáng để tới lớp (hi, đùa thôi chạy nhanh nhất có thể ). May quá tới lớp thầy chưa tới. Qua chỗ thằng Tuấn ngồi, nó hỏi chọc tôi luôn được:
-Ông vừa sáng đã tắm rồi cơ à, ghê vậy.
Rồi nó cười với điệu cười đáng ghét .
-Tôi đợi cái em tôi kể với ông đó, ở đoạn ngã tư XYZ hôm em ý thả tôi xuống chỗ đó ý. Đợi xem em có đi học không để đi theo xem em học phòng nào rồi lát qua đó đi theo em mới biết đc nhà em đó chứ. Cơ mà đợi hoài mà không thấy đâu. Không để ý đến 6h55 mới xem đồng hồ nên chạy 1 mạch qua đây đó. Thật là sáng sớm đen không tả nổi. Hix.
Thằng Tuấn được thể chọc tôi cả buổi, nào là ‘chắc em đó trốn ông đó..bla…bla’. . Trong tiết học cũng chẳng có gì. Hết tiết thì lại về nhà với mẹ thôi . Buổi chiều hôm đó của tôi vẫn giống như hôm trước. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, nữa…vẫn không thấy bóng dáng cô bé. Chẳng lẽ chỉ có duyên gặp một lần thôi sao. Hix. Và đến một ngày đẹp trời, tôi đi học về tắm xong. Lên tầng 2 ra ngoài hiên đứng hóng gió. Ngó xuống phía dưới bỗng dưng tôi thấy một ai đó đang đứng với Linh không rõ mặt lắm. Nhưng có lẽ khá giống với cô bé tôi gặp hôm bữa. Xác nhận xem có đúng không tôi liền chạy ngay xuống dưới ngó xem có đúng là cô bé không nhưng hẳn là không để người đó nhìn thấy tôi.