Minh và Nhi chuẩn bị đi xuống bậc thang đầu tiên rồi mà vẫn không ai nói với ai câu nào.
Cho tới khi đi xuống tới tận lầu trệt rồi Minh mới bắt đầu lên tiếng:
-Cậu…với anh Hải có thật là có chuyện gì rồi không?
Nhi giật mình, nó không ngờ là hắn vẫn muốn hỏi chuyện này.
-Hỏi làm gì? – bước chân đều đều của nó bây giờ lại bước nhanh hơn.
Minh nắm chặt lấy tay nó kéo lại, cả 2 đứng đối mặt nhau.
-Trả lời đi chứ? – giọng Minh lạnh lùng.
-Không thích.
Nó buông tay ra khỏi Minh rồi đi tiếp.
1 lần nữa hắn khiến nó phải dừng bước:
-Chia tay thật rồi à?
Nhi dường như bực mình lắm rồi, nó quay phắt người lại:
-Ừ đấy, chia tay rồi đấy, cậu vui lắm chứ gì?
Rồi nó bước tiếp, bước nhanh như không muốn bị hắn hỏi thêm bất kì câu nào nữa.
-Tại sao? – hắn vẫn đi cạnh nó, quyết không tha.
Nhi dừng lại:
-Đây không phải chuyện của cậu, vì vậy cậu đừng xen vào.
-Không phải chuyện của tôi nhưng có liên quan tới tôi. – hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.
Nhi nhìn hắn 1 lúc rồi nói:
-Tùy cậu!
Hắn tiếp:
-Nếu cậu chia tay với anh Hải rồi thì…….
Không để cho hắn nói hết câu và cũng chẳng cần quan tâm hắn định nói gì, Nhi gắt lên:
-Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.
**************
Chap 47
Từ cửa hàng tạp hóa đi ra, Nhi đưa cho Minh 1 bọc kem:
-Lên đưa cho tụi nó trước đi.
-Cậu đi đâu à?
-Đi đi, kệ tôi, xíu tôi lên sau.
Khi bóng Minh đã khuất hẳn trong tầm mắt, Nhi rút điện thoại ra, chờ 1 lúc.
-Anh Hải ạ? – Nhi vui mừng reo lên.
+Có gì không? – giọng anh vang lên, có chút buồn.
-Anh…ổn chứ ạ?
+Ừm…
-Anh…
+Anh bận rồi, thôi nhé! – anh không để cho nó hỏi thăm thêm, vì đơn giản nếu như anh nghe giọng nó, anh sẽ không thể từ bỏ được, mỗi ngày anh chỉ cho phép mình thời gian 5′ để nhớ tới nó. Đây là cách để anh quên nó, 1 cách từ từ.
Nhi cho chiếc điện thoại về chỗ cũ, khẽ thở dài.
Sau khi đánh sạch sành sanh lũ giặc kem, tụi nó lại bắt đầu học tiếp, sắp thi rồi nên cũng có nhiều bài kiểm tra.
Nhi nằm gục xuống bàn, nó chả có hứng học hành tí nào.
-Không học hả? Mai kiểm tra toán đấy. – Tài lay nó dậy.
-Thì mai cậu chỉ tôi. – nó nhắm 2 con mắt lại, nó buồn ngủ lắm rồi.
-Tôi không chỉ cậu hoài được đâu.
-Nhưng tôi chả hiểu gì cả.
-Tôi chỉ cho, dậy đi.