Trên đường đi tìm kiếm giấc mộng ngàn thu của mình, Nhi gặp Hoa.
-Hôm qua hông ngủ được hay sao mà mắt như gấu trúc thế? – Hoa đang ôm mớ tài liệu trên tay đi về lớp.
-Ừm…-Nhi uể oải trả lời.
-Lo lắng cái gì à? – Hoa hỏi tiếp.
Nhi thở dài não nề.
Hoa vỗ vai Nhi, cười:
-Đừng như thế, anh Hải nói anh ấy không sao nên mày đừng có cái cảm giác tội lỗi ấy nữa.
-Ơ…mày…-Nhi ngạc nhiên tới nỗi tỉnh ngủ luôn.
-Định hỏi sao tao biết à?
Nhi gật đầu.
-Tình cờ thôi – Hoa đi được mấy bước rồi dừng lại – anh ấy…sẽ ổn thôi nên mày đừng như thế nữa, chả giống mày chút nào cả.
Nằm trên chiếc giường trắng cảu phòng y tế, Nhi không ngủ được.
Trằn trọc 1 hồi, nó lôi điện thoại ra gọi cho Hải nhưng anh không bắt máy, gọi nhiều lần, vẫn như thế.
-Gọi cho anh Hải à? – giọng nói phát ra từ cái giường cạnh bên.
Nó giật mình quay phắt người qua.
Chủ nhân đang nằm trên chiếc giường đấy lật tấm mên ra khỏi đầu.
-Minh?
-Anh Hải đang học nên không nghe máy đâu, lúc khác gọi đi! – Hắn vẫn lạnh lùng.
-Cậu làm gì ở đâu?
-Ngủ.
-Vậy thì ngủ đi, tôi không làm phiền đâu! -nó trở mình, quay cái lưng về phía hắn.
-Hình như cậu với anh hải có chuyện gì hả? – hắn không tha.
-Liên quan gì đến cậu! – nó hơi gắt.
-quan tâm thôi mà làm gì ghê thế?
-Không cần!
-Đồ con nhỏ cộc cằn, mong 2 người chia tay sớm.
Khi Minh vừa dứt câu đấy cũng là lúc cái tay đang bấm vào trò chơi của Nhi khựng lại:
-Nếu thế chắc cậu vui lắm chứ gì?
-Đúng đấy! Tôi vui lắm đấy! – hắn trả lời bằng 1 cái giọng nửa tức giận nửa mỉa mai, hắn chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà.
-Vậy thì cậu vui được rồi đó. – nó hơi bực.
-Nói vậy là sao? – hắn quay sang nhìn nó.
-Không biết. – nó trùm mền kín mít từ đầu tới chân.
-Này! Không lẽ cậu với anh Hải chia tay thật. – hắn vẫn không từ bỏ.
-Không biết không biết, đừng có hỏi nữa! – từ trong mền, tiếng gắt của nó phát ra đầy bực bội.
Nhưng hắn đâu có để nó yên, hắn rời bỏ cái giường của mình, qua bên nó thô lỗ giật phắt tấm mền của nó ra:
-Trả lời đi chứ!
Chuyện này đối với hắn rất quan trọng nên hắn nhất định phải hỏi cho tới cùng.
-Không biết, đã nói là không biết mà! – nó giật lại cái mền rồi quấn lấy mình nằm xuống.
-Chuyện của cậu mà sao cậu không biết được chứ? – hắn ngồi xuống giường nó, lại lôi tấm mền ra.
-Đã nói là không bi…….
Nó định nói cái câu hoàn chỉnh là: đã nói là không biết mà.
Nhưng cái gì chặn họng nó thế nhỉ.
Tình hình là như thế này, nó và hắn đang môi chạm môi.
Chả là lúc mà nó đang nói câu đó thì đồng thời nó ngồi phắt dậy để lấy sức hét cho lớn, nhưng vì Minh cũng ngồi đó nên khi nó bật dậy vô tình đụng trúng môi hắn.
Im lặng bao trùm.
4 con mắt căng to nhìn nhau.
Tim đập loạn xạ.
Mãi 10s sau, nó mới lấy lại được tinh thần đẩy hắn ra.
Mặt nó đỏ như gấc nằm lại xuống giường, lấy mền trùm cái đầu lại:
-Cậu…không lên lớp à? Trống đánh vào tiết rồi mà?
-À….
Hắn bối rối đứng dậy, đi ra khỏi phòng y tế.
Bên trong lồng ngực đánh trống không thôi, hắn bất giác đặt tay lên môi mình, khẽ nở 1 nụ cười nhẹ.