-Nhi! Trong giờ học mà sao em nói lớn thế hả?
Bà già phù thủy cùng tất cà 40 học sinh hiện diện trong lớp đổ dồn ánh mắt vầ phía nó.
-Em xin lỗi ạ! – nó cố gắng tạo ra 1 nụ cười mếu mó.
-Quen sao? – Tài hỏi.
-Không…không quen. – Nhi quay mặt ra phía cửa sổ.
-Sao lại không quen chứ? – Phong đưa khuôn mặt ngây thơ giả tạo nhìn Nhi.
-Thì không quen là không quen chứ sao? Hỏi thừa!
-Có chuyện gì giữa 2 người à? – Tài chen vào.
-Không hề!
**************
Chap 43
Tại cănteen, 6 gương mặt quen thuộc nay đã trở thành 7, à không, xíu nữa sẽ là 8.
-Ai mà đẹp trai thế? – Linh ghé vào tai Nhi thì thầm.
Nhi nhìn Linh, rồi nhìn qua Quân bằng 1 ánh mắt ngây thơ:
-Quân ơi, con Linh nó lại khen thằng khác đẹp trai này!
Ngay lập tức, 2 con mắt tóe lửa chiếu thẳng vào Linh, Linh bâng quơ uống ly nước rồi liếc mắt trao dao cho Nhi.
-Học sinh mới à? – Hoa cắn miếng xoài thơm ngon vừa được lấy ra khỏi dĩa.
-Tôi là Lâm Phong, rất vui khi được gặp mọi người!
-Không ai hoan nghênh đâu. – Phong vừa dứt thì Minh và Nhi đã không hẹn mà cùng phát ngôn ra câu đấy.
Từ xa, có 1 đám ùn ùn kéo tới chỗ tụi nó.
-Xuất viện nhanh nhỉ? – Minh mỉa mai khi thấy đám của thằng Hùng đang đứng trước mặt mình.
-Nghe đây – tên Hùng lên giọng – cái trường bên quận TTT hôm bữa đó thật sự không phải là cái trường đứng đầu của hội thủ lĩnh bên đấy…
-Cái gì? – 6 con mắt ngước lên nhìn Hùng, chủ nhân của những con mắt đó chẳng ai khác chính là 3 chàng hotboy của chúng ta: Minh, Tài và Quân.
-Cái trường đứng đầu bên đấy đã lợi dụng trường này để đấu xem thực lực của trường chúng ta ra sao…
-có vụ đó sao?
-Bởi vậy, lần này chúng ta sẽ đấu với trường đó, chuẩn bị tinh thần đi.
-bao giờ?
-Sáng chủ nhật, chỗ cũ.
-Chúng ta còn yếu, chẳng phải sau vụ đó đã nhập viện gần hết sao?
-Đúng, vì thế bây giờ thủ lĩnh bí ẩn kêu nhập thêm thủ lĩnh đây.
Linh trề môi:
-Lại là mấy vụ đánh đấm, tụi con trai sao khoái bạo lực thế không biết.
-Cái tên quạ đen đấy biết rồi à? – Minh hỏi, tay mân mê ly nước.
-Quạ đen? – Hùng ngây thơ mớ tội hỏi lại.
-Thì cái thằng thủ lĩnh đứng đầu ở quận này đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới đó.
-Thủ lĩnh luôn luôn là người được thông báo trước.
Nói xong hắn quay người định đi thì Phong cất giọng sau 1 hòi ngồi im nghe chuyện:
-Cần thêm người à?
Hùng đứng lại, Phong tiếp:
-Tôi vào được chứ?
-Mày…- Hùng nhìn Phong xăm xoi – có biết đấm đá không mà đòi.
-Hơi khinh thường đấy, tôi và 3 thằng này – nhìn Minh, Tài và Quân – hợp lại thì đừng mơ thằng nào có thể sống sót trở về.
-Tao sễ hỏi ý kiến của thủ lĩnh.
Rồi hắn cùng lũ đàn em ‘ ngoe nguẩy cái đuôi’ đi ra khỏi cănteen.