-Rồi! Giờ đi đâu đây?
Nhi nhảy ra ngoài trường, phủi cái tay.
Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi:
-Chơi game không?
-Game?
Hắn gật đầu:
-Bây giờ mình đi tới khu giải trí.
-xa không?
-Không xa lắm.
-Đi bằng xe buýt hả?
-Không!
-Chứ bằng gì?
-Xe máy.
-Đâu ra?
-Tôi gửi xe ở ngoài, được chưa?
2 đứa phi vọt lên 1 cái xe tay ga ( nhãn hiệu là gì thì tg không biết )
Tên Minh thì chạy như điên ý, cho hắn lái xe chở nó có khi nó chết sớm hồi nào không hay, nhưng nó không hề sợ, nó thấy thích cảm giác này ( cảm giác mạnh ý mà ).
Tới chỗ ngã tư, chợt đèn đỏ, hắn thắng gấp 1 cái kít.
Và rồi Nhi mất đà ôm chầm lấy eo hắn, nó lập tức buông ra, mặt bỗng ửng hồng lên.
Minh thì lúc đầu hơi giật mình nhưng lúc sau thì khẽ bật cười.
-Cậu chết đi! Tên Minh đáng ghét.
-Cậu sắp chết thì đúng hơn còn ở đó mà la hét.
2 cô cậu nhà ta đang chơi bắn súng ý mà, sau 2 phút:
-Cậu thua rồi! Dở quá đi. – tên Minh chế giễu.
-Cậu ăn gian chứ bộ.
-Ăn gian hồi nào.
-Cậu nói bên kia có gì hay làm tôi quay sang thừa cơ tôi không bắn cậu bắn tôi tới tấp.
-Ai kêu dễ dụ.
-Gì chứ?
Bỗng Nhi khựng lại.
-Cái gì thế?
Minh thấy nó lạ, bèn hỏi. Nó chỉ tay về phía trước:
-Kia…có phải anh Hải không?
Minh chợt nhìn theo tay nó.
LÀ Hải đi cùng 1 cô gái nào đó rất đẹp, Minh lên tiếng:
-Là chị Tú.
-Chị Tú?
-Chị ấy thích anh Hải.- hắn nhìn tới chỗ Hải và bà chị tên Tú kia.
Nhi quay phắt sang nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn 2 người kia.
HẢi lúc này mặt lạnh thấy rõ.
Cả 4 chạm mắt nhau.
***************
Chap 29
Tất cả đứng sững lại.
Cái người tên Tú hình như không biết chuyện gì đang xảy ra, chị ta hớn ha hớn hở kéo Hải chạy sang chỗ Minh & Nhi.
-Hey Minh! Lâu rồi không gặp nhỉ?
-Chào chị. – Minh cười chào lại như 1 phép lịch sự.
Nhi nhìn Hải như muốn hỏi cái quái gì đang xảy ra thế? Hải chỉ lạnh lùng nhìn Nhi ” Sao em lại đi cùng Minh?”
-2 người…sao lại đi chung? – Minh lên tiếng như muốn hỏi giùm thắc mắc trong đầu Nhi đồng thời phá tan cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.
Chị ta tươi cười khoác tay Hải:
-Chị với anh Hải đang quen nhau mà! Hỏi lạ ghê.
Nhi & Minh bất ngờ, mắt căng to, đồng thanh:
-Quen nhau?
-Ừ! – chị ta cười tươi hơn hoa ( héo )
-Thật không anh Hải? – Minh nhìn Hải nghi ngờ.
Hải không nói gì, lạnh lùng đút 2 tay vào túi quần nhìn sang hướng khác.
-Vậy là thật?
-Chứ sao? Bộ tưởng chị lừa chú em à? – chị ta bĩu môi nói.
Chợt chị ta nhìn qua Nhi:
-Còn đây là…? Bạn gái em hả Minh?
Minh định mở miệng nói thì Nhi cắt ngang:
-Đúng! Tôi là bạn gái của cậu ấy.
Lời nói của Nhi khiến Minh & Hải lập tức quay sang nhìn nó.
Nhi tiếp:
-2 người ở lại chơi vui vẻ nhé! Chúng tôi về trước.
Nói rồi nó cầm tay Minh kéo đi.
Bà chị Tú gọi lại:
-Tới đây rồi đi chơi chung cho vui.
-Xin lỗi nhưng chúng tôi không rảnh.
Nó ngoái đầu lại nói, không quên nhìn Hải bằng 1 ánh mắt sắt đá.