Mặc cho chúng nói gì, Nhi uể oải cầm tay Hy đi ra:
-Về thôi!
3 tên nhìn theo há hốc mồm.
Hy bị Nhi lôi đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại cảm ơn thêm mấy lời.
-Con…con nhỏ đó…
3 tên chạy ra ngoài chặn đường 2 chị em để lại là 12 tên tụi thằng Hùng vẫn đang quằn quại vì đau.
-Này, cô em kia!
-Buông!
Cái tay đang nhức nhối mà tên này ( là cái tên cởi trói vừa nãy) còn đụng vào khiến cho Nhi vội vùng ra.
-Cô em mà như thế là không được đâu đấy.
-Ai là cô em chứ? – nó xoa xao cái tay, nhăn mặt quát.
-Nhìn 2 em mới lớp 10 chứ nhiêu?
-Lớp 10? Nhìn tôi giống lớp 10 lắm à?
-Chứ không phải sao?
-…-nó không nói gì, nó chẳng muốn dài dòng với tụi này, nó kéo tay Hy đi được mấy bước…
-Này, tụi anh 11 rồi đấy, tôn trọng tí đi.
Nhi khựng lại, xoay người lại phía bọn hắn:
-11?
Mấy tên này cười gian xảo, nghĩ là 2 chị em nó ( chúng không biết tụi nó là 2 chị em mà tưởng là bạn) lớp 10 thật.
Nhi bước lại gần hắn, sau 1s im lặng, nó túm lấy cổ áo hắn:
-Khốn kiếp! Anh anh em em gì ở đây? Tôi 12 rồi đấy, lớp 10 là nhỏ này nè ( chỉ tay vào Hy ).
Rồi Nhi đẩy cho hắn 1 cái ngã xuống đất.
-Về – nó lại lôi cổ Hy đi 1 mạch.
Để lại 3 thằng mắt chữ A miệng chữ O.
-Lùn thế mà lớp 12 ák? ( 1m57 mà lùn cái gì )
-Đúng là bà chằn.
Cái tên bị đẩy ngã hơi sock 1 tí rồi chợt bật cười haha. 2 tên bạn nhìn hắn khó hiểu:
-Mày bị gì thế Bảo?
-Dễ thương quá! – tên Bảo là cái tên bị đẩy cười thích thú.
-Tất nhiên rồi, cái con nhỏ mà hồi nãy chỉ là lớp 10 mới dễ thương làm sao!
-Không! con nhỏ…à không cái bà chị 12 ấy.
-Hả? – muốn rớt tròng đen.
-Muốn gặp lại bà chị đó quá. – hắn đứng dậy phủi quần áo.
Về tới nhà, Nhi ậm ừ không vào.
-Sao thế? – Hy hỏi.
-Mày vào xem có ngoại không?
-Chi?
-Mày nghĩ sao để ngoại thấy bộ dạng này hả?
-Đúng là te tua thật…mà hồi nãy 3 anh kia không tới thì chắc chị không chịu đựng nữa đúng không, chẳng phải chị định…
-Vào giùm tao cái.
Sau 1 hồi dò xét tình hình thấy ngoại không có trong phòng khách, Hy ra hiệu cho Nhi đi vào, vừa bước tới cửa phòng thì…
-2 đứa đi đâu giờ mới về?
Ngoại thù lù trước mặt khiến 2 chị em hết hồn.
Ngoại giật mình chạy lại Nhi:
-Mặt mày bị sao thế? Không lẽ mày lại….
-Không phải đâu ngoại.
Trước khi NHi bị ngoại mắng cho té tát thì Hy đã nhanh miệng nói giùm.
-Chị Nhi vì cứu con nên mới thế.
-Cứu? – ngoại nhìn Hy rồi sang Nhi, Nhi quay mặt đi chỗ khác, nó không muốn ngoại biết chuyện này nhưng muộn rồi cưng ơi.
Hy ngồi Hy kể 1 mạch. Chuyện là lúc nó đi học về đi được 1 đoạn thì tự nhiên có đám con trai chặn đường trước mặt, mà đường lại vắng không có người qua lại, thế là bọn hắn bịt miệng lôi cổ con bé đi. Lúc bị trói nó nghe bọn hắn nói cái gì mà thù năm lớp 9 gì gì đấy, nó đoán ngay ra là bọn con trai trong cái vụ cuối năm lớp 9 của Nhi mặc dù nó không biết mặt bọn chúng.
-Đem hộp y tế ra đây. – ngoại khẽ nói với Hy.
Nhi ngạc nhiên:
-Ngoại không la sao?
-Nếu mày muốn tao sẽ la bây giờ đấy.
Thế là nó nín thinh. Mặt của Nhi toàn những vết trầy xước, chân tay thì chỗ bầm chỗ tím.
-Mấy ngày là hết thôi.-ngoại vừa bôi thuốc vừa nói, nó cũng biết điều này mà, trước đây cảnh tượng như thế này gặp hoài.