Minh chạy thẳng ra ngoài mặc kệ cho cơn mệt đang dày vò mình, hắn tiếp tục chặng đường tìm kiếm Nhi, đầu óc của hắn bây giờ chỉ nghĩ được như thế này ” Khốn kiếp, đã không biết đường còn bày đặt lang thang ở đâu rồi, để tôi kiếm được cậu đi, tôi sẽ giết chết cậu. ”
Nhi đang vòng quanh ở 1 xứ nào đó không phải là cái xóm ngoại của Tài mà nó đang ở xóm bên cạnh, lang thang 1 hồi tưởng về gần hơn ai dè lại đi xa hơn thế này đấy.
Chợt nó thấy 1 bà cô đi tới, nó chạy lại hỏi:
-Cô ơi, cô có biết nhà ông ngoại của Tài ở trên thành phố không?
-Là ai thế?
-Cô không biết?
Người đàn bà gật đầu rồi bỏ đi, nó ngồi thụp xuống:
-Chết rồi, làm sao đây? Nhi ơi là Nhi…
-LÊ THANH NHI!
1 giọng nói à không giọng hét cất tới, Nhi vẫn ngồi đấy nghe cái giọng rất đỗi quen thuộc:
-Cha mẹ ơi, ngồi 1 lúc xong giờ bị ảo giác luôn này…
-NHI…
-Ôi, sao mà nó giống thật thế nhỉ?
Nó đứng dậy, thấy hình bóng ai từ xa đang chạy tới, nó dụi mắt, nó đang nghĩ ở đây là sa mạc hay sao mà ảo giác lắm thế…
-NÀy, khoai lang…
Nó giật mình, không phải ảo giác, là thật…
Người con trai đó mang theo cả sự mệt nhọc, mồ hôi vẫn lấm tấm không ngưng chạy tới ôm chầm lấy nó:
-Cậu…đi đâu…vậy…hả?
Từng chữ ngắt quãng đủ hiểu hắn mệt như thế nào. Nhi vui mừng định ôm lại hắn nhưng rồi lại tức giận đẩy hắn ra 1 cách thô lỗ:
-Tại ai mà tôi ra như thế này chứ?
-Không lẽ tại tôi?
-Còn phải hỏi.
-Quỳnh…nói gì sao?
Nó không nói gì, mắt nhìn sang chỗ khác, đổi chủ đề:
-Mọi người đâu?
-Về rồi.
-CÁI GÌ?
Nó trố mắt nhìn Minh:
-Về rồi là sao?
-Quỳnh nói…là cậu về thành phố trước rồi nên tụi tôi cũng đi luôn.
-Quỳnh á? Nó dám…Nhưng sao cậu còn ở đây, chẳng phải xe chạy rồi sao?
-Đúng là xe chạy được 1 đoạn xa rồi nhưng tôi biết Quỳnh nói dối nên quay lại…
-Cậu…lo cho tôi?
Nhi vẫn nhìn Minh không rời khiến hắn bối rối quay sang chỗ khác. Chuyện lạ thật, trước giờ Minh chưa từng đổ vì cô nào mà giờ lại như thế đấy nhỉ?
-Không lo tôi quay lại làm gì?
Nhi vẫn nhìn Minh chằm chằm, nhìn mặt hắn lúc này mới dễ thương làm sao…cho đến khi hắn quay đầu lại chiếu tướng nó:
-Nhìn cái gì?
Nó không nói gì, tới lượt nó bâng quơ nhìn xung quanh.