– Giờ… cậu có thể biến khỏi mắt tôi được rồi! – Nó nhìn thật sâu vào mắt hắn, không lảng tránh để chứng tỏ mình nói thật.
– Nhi à…
– À… cậu lại định dâng mình cho tôi nữa đấy à. Xin lỗi nhưng tôi chán ngấy nhìn cậu lắm rồi.
Khẽ cụp mi mắt, đôi tay buông thõng, chạm vào mặt cỏ, hắn từ từ đứng dậy. Nén cơn đau sắp bung ra khỏi lồng ngực, bàn chân chập chững từng bước, hắn không hề quay lại nhìn nó dù chỉ một lần. Khuất dần trong tầm mắt nó với tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.
Không cần hắn nữa sao? Được thôi, hắn cũng không cần đâu, thậm chí hắn cũng có thể sống tốt. Nhất định là như thế!!!
Nhưng… sao thế này, có cái gì đó ươn ướt lăn từ khóe mi, xuống gò má… qua bờ môi mím chặt. Tưởng chừng như hắn có thể khuỵu ngã ngay tại lúc này. Đau lắm!!! Chưa bao giờ hắn tưởng tượng nó sẽ dành cho hắn những điều như thế, hắn rất sợ mất nó… nhưng lúc này đây, hắn mất nó thật rồi. Làm được gì, khi ngay từ đầu… người quấn sợi dây ràng buộc quanh nó chính là hắn. Cho dù, thời gian có quay lại, hắn vẫn sẽ làm thế, chỉ cần được bên cạnh nó, một ngày thôi thì điều gì hắn cũng sẽ làm. Còn bây giờ, thật sự không thể làm gì nữa rồi. Hắn muốn tự trấn an mình, rằng nó đang bất ổn khi em gái bất chợt ra đi, sau này sẽ ổn lại mà. Nhưng mà, giọng điệu của nó chứng tỏ rằng không phải như thế. Nhìn nó kiên quyết đến mức hắn chẳng phản kháng được gì…
Thà hắn là người đi trước, còn hơn nhìn nó quay lưng. Như thế, sẽ đau hơn nhiều.
Nó lặng thinh nhìn dáng hắn dần xa, xa khỏi tầm tay với.
Nó không hối hận đâu, dù thật tâm trong tim nó đang dần thừa nhận… rằng nó thích Phong. Nó không muốn như thế này, có thích… rồi cũng sẽ hết. Bây giờ, nó sống chỉ với mục đích duy nhất…
Đã dần trở nên ích kỉ, lòng rắn rỏi được rèn giũa bấy lâu lấy lại được tinh thần.
Nếu, ở cạnh Phong thêm một thời gian nữa, chắc chắc Minh sẽ tự động rút ra khỏi con tim vốn chia làm hai ngăn lớn cho cả hai người con trai xuất hiện bên đời nó.
Nhưng, nó không cho phép, tình yêu với nó bây giờ như thứ xa xỉ, không ham thích chạm tới nữa.
Cứ chạm, rồi gai góc đâm vào tay…
*************
Chap 10
Tác giả có 1 vài điều muốn nói với mn ạ, mong mn đọc được.
Ừm… tớ không thể theo truyện này được nữa, vì tớ không còn hứng thú và chẳng còn khả năng. Nhưng vì mn muốn đọc tiếp nên tớ đã cho ra phần 2, thực sự mà nói thì… tớ không phải là một tác giả có trách nhiệm, mấy ngày trước tớ có nói sẽ edit lại tất cả phần 1, nhưng mà… cảm nhận của tớ về truyện của mình là hết sức tệ. Vì vậy, cho dù tớ có cố gắng chữa lại thì tốn khá nhiều thời gian, tớ cũng biết mình viết rất dở, nhưng mà… nó dở còn hơn sức tưởng tượng của tớ. Cảm ơn mn đã cố gắng theo đến giờ này, và tớ nghĩ nên kết thúc. Hừm, tớ nghĩ rằng mn sẽ ghét tớ rất nhiều, vì tớ là một tác giả chẳng ra gì, không xứng đáng được làm một tác giả. Dù mn có ý kiến như thế nào thì tớ cũng không thể tiếp tục. Nhưng tớ sẽ tóm tắt diễn biến của phần 2, ở dưới đây.
Tóm tắt phần còn lại.