Đôi chân Nhi bủn rủn, chỉ chực khuỵu ngã, nước ngấn khóe mi long lanh, sắc mặt trắng bệch, ngón tay vô thức chạm nơi bờ môi khô khốc tím tái run lẩy bẩy.
Và, giọt khóc đã rơi. Thấm xuống lòng đường lạnh lẽo, quyện vào thứ chất lỏng tanh nồng đang chảy dần đến mũi giày. Giọt lệ của sự đau đớn. Cơn giằng xé đưa vết khoét sâu từ trong tim lan rộng, bao giọt máu rỉ chậm rãi, tàn ác muốn chủ nhân phải cảm nhận đủ cơn đau không lối thoát.
– Hy… Hy à… – Nhích từng bước e dè lại gần thân ảnh vừa đổ xuống, đế giày giẫm lên máu, nhuốm đỏ. Nhi như người mất hồn bất giác quỳ thụp xuống, bàn tay rụt rè nửa muốn chạm vào gò má trắng bê bết máu, nửa không muốn.
– Hy… Chị này… – Chạm nhẹ vào làn da mềm, thứ chất lỏng nhầy nhậy dính vào đầu ngón tay. Người em đã gắn bó với nó bao lâu nay, bây giờ con bé đang chìm hẳn vào giấc mộng mị chỉ có sắc đen thống trị, và quân lính chĩa từng mũi gươm đau đớn, muốn vùng vẫy để thoát khỏi cơn ác mộng… nhưng không thể. Chính bởi đây không phải là ác mộng, mà là thực tiễn.
Nhi cứ gọi tên em mình trong vô thức, giọng nói run rẩy, yếu ớt và bất lực. Rồi dần nhòe đi trong màn nước mỏng. Tiếng nấc thổn thức không cần che giấu…
Nó chỉ biết ngồi nhìn con bé như thế, nhìn máu dần lan rộng…
Muốn làm gì đó, nhưng có lẽ… Thần Chết đã đứng cạnh con bé từ lúc nào rồi, chực chờ hơi thở cuối cùng tắt ngấm để mang linh hồn mỏng manh ấy đi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của nó.
Nó muốn gào thét thật to, hay có là van lơn, chịu mọi cực hình đớn đau… rằng đừng mang Hy của nó đi, nó chỉ còn một mình con bé, làm sao có thể sống tốt nếu con bé cũng theo chân ba mẹ và ngoại ra rìa cuộc sống của nó?!
Mạch máu dưới làn da như ngừng chảy, nó không dám nghĩ, cũng chưa từng tưởng tượng ra cái ngày chỉ còn một mình nó trên trần thế, bàn thờ sẽ được đặt thêm một di ảnh.
– Hy… Chị này… Mở mắt ra nhìn chị đi… Hy… Hy…
Nước mắt lăn nhẹ từ gò má chị, dọc xuống gò má em. Nó cố đánh thức con bé, nhưng sao con bé không chịu tỉnh? Phải chăng con bé ghét nó đến mức không muốn tỉnh dậy để nhìn nó sao, dù chỉ một lần?