Nó nghiêng đầu nhìn hắn, hồi nãy, khi mà hắn chưa kịp cho cả thân hoàn thiện ra sau cây, thật không may đã để nó nhìn thấy, nhưng nó vẫn giả bộ như không có gì, cố tình đi vào con đường vắng.
– Lo cho tôi?!
Hắn im lặng, thoáng bối rối.
Hàng cây vẫn cứ xạc xào, gió vẫn vô tư nhảy múa. Vầng trăng khuyết lấp ló sau những tán cây dày đặc, đêm không sao…
Thực ra lí do hắn đưa ra đâu hẳn là vô lí. Vì, Nhi vốn cũng là con gái, biết đâu được có người mạnh hơn, chặn đường nó rồi đánh nó, rồi XYZ blab blab thì sao?
Minh khẽ nhấc chân nhích từng bước chậm rãi, thoáng nét lưỡng lự lại gần nó, khoảng cách đã được rút ngắn khiến con tim cả hai như cùng chung nhịp đập, khoác tay nhau nhảy múa dưới đêm trăng khuyết.
– Tôi nghĩ, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn. – Nó bặm môi cúi xuống, chú mục vào chiếc mũi giày đang di di dưới đất.
– Tôi?
– Cậu bỏ dở lễ đính hôn để đi theo tôi, không thấy lo lắng gì à? – Nó khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt buồn tênh. Yêu cho lắm, đau cũng lắm, muốn trở về cũng chẳng dám…
Im lặng.
Không gian não nề, tâm hồn nghẹt thở. Đã trải qua bao tin yêu, bao đau thương, bao nhớ nhung, hận thù rồi lại nhung nhớ… để giờ đây đối mặt lại không dám ngẩng đầu, không dám chạm mắt.
– Cậu muốn tôi đính hôn? – Khó khăn lắm, hắn mới nặn ra được nụ cười chua chát, mắt không rời khỏi làn tóc bị gió thổi rối bời.
Dù biết nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hắn, cớ sao lòng cứ thấy đau, tia hi vọng cứ cố gắng thắp lên rồi vụt tắt nhanh chóng như ngọn đèn không màn che trước gió.
Hắn đang mong chờ điều gì ở nó kia chứ? Sự tha thứ? Sự trở lại?
Tất cả đều chỉ là hư vô, mong chờ làm gì khi biết những thứ ấy sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Nếu hắn là nó, e rằng còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tha thứ cho đứa con của hung thủ giết chết ba mẹ mình, cướp đi hạnh phúc đáng lẽ phải có trong đời. Dẫu cho tình yêu cả hai dành cho nhau có mặn nồng và mãnh liệt như thế nào, thì… cũng chỉ có một kết quả, đó là rời xa.
– Sao lại hỏi người không liên quan như tôi?
Ngày hôm nay là gió, không phải mưa…
Là gió dịu êm thổi bay những tâm tư, chứ không phải mưa tầm tã trút những nặng nề lên đôi vai ai.