Nó không thể đi tố giác bà Vân vì không có bằng chứng.
Nó đau lòng vì cha mẹ nó bị giết. Thà cứ là tai nạn bình thường thỉ nó đã không như thế này. Thà thủ phạm là 1 ai đó…chứ không phải là mẹ của người nó yêu thì tim nó đã không đau như thế.
Bà nhẫn tâm xé tan tim nó thành trăm mảnh, chà đạp lên tình yêu vốn dĩ được xem là niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong cuộc đời nó. Với nó…phía trước là 1 màu đen giăng kín lối, tìm hoài không được ánh sáng….1 tương lai u tối, không ai nâng đỡ…Niềm hạnh phúc mờ nhạt…khuất xa tầm tay nó…
Gió lạnh lùng lướt ngang, lọn tóc ngắn bay lên.
Gió vô tình cuốn đi tình yêu tuổi 18…
Và mưa….
Mưa tí tách, hơi đất bốc lên, nó vẫn rảo bước trong vô thức…
Mưa…làm cho cây lá thêm tươi tốt, làm cho hoa thêm rộ sắc…
Và mưa…cũng đã cuốn trôi đi khát vọng bình yên…
Nó chớp nhẹ mi mắt, hòa vào dòng mưa….là giọt nước mắt cuối cùng…
Khép lại 1 tình yêu….
Trong căn phòng lạnh lẽo, tối đen, ngoài trời thì vẫn mưa như trút nước. Rèm cửa bay như mớ tóc rối.
Mưa tạt vào trong, lạnh ướt đôi chân….
Minh thu mình ngồi 1 góc, 2 tay khoanh tròn, siết chặt đầu gối, người hắn khẽ run lên, không phải vì lạnh…mà vì càng nghĩ, hắn lại càng ghê sợ người mẹ của hắn.
Người mẹ luôn luôn yêu thương, chăm sóc cho 2 anh em hắn, cứ tưởng như 1 gia đình hạnh phúc. Đối với hắn, bà cứ như 1 người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Và người mẹ mà hắn luôn coi trọng đó…không ngờ lại là kẻ đã hại chết ba mẹ của người con gái hắn luôn nhớ nhung từng đêm, người con gái đã khắc tên sâu tận trong tim không gì có thể bôi xóa được. Sự thật đó, đến giờ hắn còn tưởng tượng chẳng nổi…
Mẹ hắn là 1 kẻ sát nhân…
Bên trong lớp vỏ bọc tuyệt vời đó là sự độc ác được che giấu suốt mười mấy năm nay…
Mẹ hắn như thế…Nhi như thế….làm sao hắn sống nổi.
Thời gian không có Nhi bên cạnh…hắn đã sống như người chết rồi…
Tưởng đâu sẽ tìm lại được sức sống…?
Tình yêu dần xa…
Cách căn phòng đó thêm 3 phòng nữa, 1 người đàn ông bên dưới ánh đèn hiu hắt.
Bàn tay ông chống lên trán mệt mỏi…
Từng giọt nước mắt lăn qua từng kẽ tay…
Ông nghĩ rằng ba mẹ nó chết là tại ông. Do ông đã quá ích kỉ cứ giữ khư khư lấy mối tình chẳng đến đâu, hại họ phải xa đời mãi mãi. Hại người vợ gắn bó với mình bao năm nay phải ra tay độc ác, mang trên mình tội lỗi. Hại 1 gia đình đáng rất hạnh phúc phải tan vỡ.