-Không coi thì lượn đi! – Bảo phẩy tay ý đuổi đi.
-Xí…ai thèm.
Rồi con bé phóng lẹ xuống bếp đi uống nước, nào ngờ khi vừa đặt chân xuống đến bếp thì….
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………….
-Cái gì thế? – làm Bảo cũng giật mình chạy xuống theo.
-Sao chị lại ở đây? – Khanh chỉ thẳng mặt Nhi.
-Làm hết hồn, tưởng gì… – Bảo thở phào nhưng trán vẫn nhăn lại khó chịu.
-Đừng nói… – Khanh lắp bắp nhìn Nhi đang điềm nhiên lau qua lau lại cái bàn bếp – chị ấy…từ nay thay…cô Chi nhá?
-Ừ! – Bảo gặm trái ổi trên bàn.
Trong giây phút đó, Khanh đột nhiên trở nên lo lắng, khẽ liếc qua Minh vẫn đang thản nhiên dán mắt vào 3 con gián nhí nhố trong phim “Anh…có còn quan tâm đến chị ấy không?”
Khanh xoay lại phía Nhi, đanh mặt lại:
-Anh Phong biết chưa?
Nhi khựng lại.
Bảo xen vào:
-Sao lại có anh Phong ở đây?
-Cậu không biết hả, chị Nhi với anh Phong đang yêu nhau mà. – Khanh cố tình vặn volume cho thật lớn, 1 lần nữa nó lại nhìn sang Minh, thấy hắn ung dung như không có chuyện gì, con bé cũng bớt lo hơn.
-HẢ? – Bảo như rớt tròng đen – vậy…còn…anh Hải.
Khanh nhón lên cốc vào đầu Bảo:
-Ngốc! Chỉ có cậu là thông tin chậm thôi, chị Nhi với anh Phong, chị Hoa với anh Hải.
-Vậy à? – lâu rồi không gặp các anh chị nên Bảo cũng chẳng biết nhưng chuyển biến gì đã xảy ra cả.
-Ừ đấy, tên điên!
-Bỏ tay ra! – Bảo hất cánh tay của Khanh đang định chạm vào mình lần nữa rồi đi lên nhà, cũng chẳng rõ tâm trạng của hắn bây giờ là gì nữa, 1 thứ gọi là tình cảm bồng bột đến cách đây nửa năm qua….đã đi chưa?
Khanh nhìn theo Bảo tức tối rồi lại nhìn qua Nhi:
-Em hỏi anh Phong biết chưa?
-Rồi- nó buộc miệng.
-Anh ấy nói gì?
-Em đang hỏi cung chị đấy à? – khoảnh khắc đó, 4 mắt chạm nhau như nảy lửa.
-Cô đi giặt đồ đi! – không khí đạm mùi chết chóc nhanh chóng được dập tắt ngay sau khi Minh lên tiếng, tuy hắn không nhìn nó nhưng nó vẫn tự hiểu rằng hắn đang sai nó.
Nó đi ngang qua Khanh không quên kèm theo ánh mắt sắc lạnh.
Khanh nhếch môi cười rồi chạy lại chỗ Minh với điệu bộ hồn nhiên nhất.
Con bé cầm tay hắn lắc qua lắc lại:
-Lên phòng anh chơi game đi!