Tại quán KFC – nơi Nhi duy trì làm việc suốt mấy tháng nay mà không bị đuổi. Nó xin nghỉ phép ở nhà 1 tháng để ôn thi giờ thì cũng phải đi làm lại.
Phong ngồi gác chân lên ghế nhìn ra ngoài tấm kiếng trong suốt, ngắm những hàng xe xế chiều nườm nượp qua lại và phả ra đầy…khí ô nhiễm môi trường.
-Nè, ăn đi! – Nhi đặt 1 phần gà rán xuống bàn của Phong.
HẮn ngước lên nhìn nó.
-Nhìn gì? SAo không ăn đi? – nó hất cằm về phía phần gà.
-Cậu không thấy thiếu gì à? – Phong khoanh tay dựa lưng vào ghế.
-Thiếu gì? – nó ngây ngô.
Hắn chớp mắt nhìn nó, nó cũng chớp mắt nhìn lại hắn.
1 lúc sau nó mới sực nhớ ra:
-À, pepsi, tôi quên mất pepsi của cậu.
-Nè! – hắn quát lên – tôi ngày nào cũng tới đây ăn àm sao cậu không nhớ gì hết trơn vậy hả? Đầu óc cậu chỉ để trang trí thôi à?
-Gì hả? – nó cũng bực không kém.
-Thôi được rồi – hắn nhỏ giọng lại – đi lấy dùm tôi đi.
-Không thích, cậu tự đi mà lấy.
Nói rồi nó vùng vằng quay người đi, hắn níu tay nó lại:
-Lại nữa rồi con nhỏ này.
-Tại cậu to tiếng trước mà.
-Xin lỗi, được chưa?
-E hèm..muốn cãi yêu thì về nhà mà cãi. – giọng nói phát ra từ đằng sau, Nhi và Phong quay người lại, là bà quản lí 26 tuuổi đang đứng khoanh tay ở đấy.
-Ơ…quản lí. – nó vội vàng rút tay ra.
-Trong giờ làm việc, mọi người đang bận thế kia mà đứng đấy cãi nhau à? – chị quản lí chống nạnh giận dữ.
-Em xin lỗi! – nó cúi đầu xuống, trong lòng thầm rủa tên Phong.
-Lần sau chú ý hơn đấy! – chị ta nhắc nhở rồi định đi thì…
-Này, làm việc thì phải cho nghỉ chút xíu chứ, đau phải trâu bò đâu mà làm hoài. – Phong đứng dậy nói thẳng mặt bà ta.
-Gì hả? – chị ta đã giận nay lại càng giận hơn.
-Tôi thấy chị cũng đang rảnh mà, nãy giờ đi qua đi lại không mỏi chân à? Thấy quán bận thì vào giúp đi, chỉ biết trách móc người khác mà không coi lại mình. – hắn cũng không ngại gì mà tuôn ra hết.
Nhi nhăn nhó cạnh bên chỉ biết giật giật tay áo hắn, nói qua kẽ răng:
-Cậu định hại tôi bằng cách này à?
-Tôi đang giúp cậu mà. – trái với nó, hắn vẫn bình thản.
-Giúp con khỉ, cậu im giùm cái!
Giờ này bà chị quản lí đang giận run lên, thở phì phò như con bò tót chuẩn bị ra trận, chị ta chỉ thẳng mặt Nhi: