Phía dưới kia, phía dưới cái anh đèn vàng kai là 1 hình dáng khá quen thuộc…đang đứng đấy và ngước lên đây, nhìn về phía nó.
Càng giật mình hơn khi nó nhận ra người đó chính là Minh.
Nó hốt hoảng chạy xuống dưới đấy, quên cả mang dù.
-Cậu đứng đây từ bao giờ hả? – nó chạy lại chỗ hắn, dầm mưa chung, cả 2 ướt mem.
MẮt hắn nãy giờ vẫn không rời khỏi nó.
Nhìn thấy nó vẫn còn lo lắng cho mình, hắn tự cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Minh mỉm cưới nhẹ và cũng giống như Phong, hắn cúi xuống và hôn nó.
Vẫn ngọt ngào như ngày nào mặc dù đôi môi có hơi lạnh vì nước mưa. Có thể cảm thấy rằng bờ môi hắn đang run…Khóc chăng?
Nó vội vàng đẩy hắn ra:
-Cậu tới đây làm gì? – giọng nó cũng run, nước mắt hào lẫn nước mưa.
Nhưng hắn lại kéo nó vào lòng hắn 1 lần nữa, ôm thật chặt:
-Đừng bỏ tôi! Đừng…nói chia tay với tôi…Ở cạnh tôi…vì thương hạ̣i cũng được…
Lời nói tận sâu từ trong đáy lòng, bay giờ hắn có thể dẹp bỏ lòng tự trọng của mình qua 1 bên để cầu xin nó quay lại với mình. Chỉ cần có nó, hắn không cần gì nữa hết, thứ quan trọng nhất trên đời bêy giờ đối với hắn duy nhất chỉ mình nó.
Nó khóc nấc lên thành từng tiếng:
-Đừng ngốc nghếch nữa…cậu….về đi mà…
-Xin cậu đấy…đừng xa tôi…- càng lúc hắn càng siết nó mạnh hơn, lòng cũng đau hơn, nước mắt rơi cũng nhiều hơn…
-Tôi cũng xin cậu đấy…từ bỏ tôi đi… – dằn lòng đừng khóc, dằn lòng đừng đau nhưng làm sao đây, nó không thể kiềm chế mình lại được…
HẮn buông nó ra, nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt nó, nén nở 1 nụ cười khá gượng gạo:
-Cậu…không còn thích tôi cũng được, cậu thích ai cũng được nhưng đừng bỏ tôi, xin cậu đấy!
Lặng nghe tiếng hắn, từng lờ́i nói như cào cấu tâm can. Giọng hắn ngày càng trở nên yếu ớt, hắn cũng…đang khóc.
Nó tự cắn vào môi mình để giữ lòng mình thôi đau…chảy cả máu.
-Xin lỗi…xin lỗi….- tiếng nấc vang tận sâu trong tim, nó phải làm sao đây? Phải nói gì ngoài 2 chữ này?