-Gì đây? – Phong nhếch mép khinh khỉnh đứng lên đaư tay quệt máu trên miệng.
Mình vẫn hằm hằm không nói không rằng vung tay lên cho Phong thêm 1 đấm nữa nhưng Phong đã đỡ lại được:
-Vì Nhi à?
Nhắc đến Nhi, Minh lại càng muốn cho Phong 1 trận hơn.
Tay bị hắn chặn thỉ dùng chân vậy, 1 cú đá vào ngực khiến Phong chao đảo 1 lần nữa phải lùi về sau.
Nhưng Phong vẫn chưa chịu ngưng:
-Dù có tức đến cỡ nào nữa thì bây giờ…người Nhi thích là tao, chứ không phải mày nữa..
-KHỐN KIẾP, NGẬM MIỆNG LẠI! – Minh hét lớn và tiến thẳng lại phía Phong, đương nhiên Phong cũng đâu dại gì mà đứng yên hứng đòn, cứ người đánh, người đỡ, trầy xước, máu me……
Tưởng chừng như không phải vì vết thương ngoài ngoài da. Minh đau khủng khiếp, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác này. Dường như hòa quyện vào những âm thanh của tay chân chạm vào da thịt đó là tiếng trái tim vỡ vụn ra từng mảnh, còn hơn khi bị dao cứa vào nơi có nhiều máu nhất. Hắn thật sự đã rất lo sợ và kết quả cuối cùng vẫn là: nó đã không còn thích hắn và đã chuyển đối tượng sang Phong.
Sở dĩ hắn có suy nghĩ đó là vì hắn đã không nhìn thấy cái thái độ kì lạ của nó ban nãy.
MẢi mê say sưa vào trận chiến của 2 thằng bạn vốn dĩ đã là bạn rất thân từ nhỏ. Nhưng những vết thương đó không đau bằng vết thương trong lòng…
-2 người đang làm trò gì vậy?
**************
Chap 66
Nó thẫn thờ bước xuống từng bậc thang sau khi nuốt gọn hết từng giọt nước mắt vào trong.
Bỗng chợt nó khựng lại, suy nghĩ trong 3s rồi chợt đổi sắc mặt cương quyết, nó thổi ngược lên cái mái:
-Không được, không thể để mọi chuyện như vậy được…
Nói rồi nó quay phắt 180 độ và phi thẳng lên sân thượng.
Nào ngờ khi vừa mở cánh cửa ra, nó đã hết sức bàng hoàng khi nhìn thấy Minh và Phong đang gây nhau.
Nó nghiêm mặt lại, lạnh lùng:
-2 người đang làm trò gì vậy?
Ngay lúc đó, Phong và Minh cùng giật mình, quya qua phía nó.
Tư thế hiện tại của 2 chàng là Minh đang túm lấy cổ áo Phong và đang định cho hắn thêm 1 cú nữa vào khuôn mặt có 1 số vết trầy kia.
-Bỏ cậu ấy ra! – Nhi nhìn Minh, đôi mắt lạnh, ra lệnh.
-Tại sao chứ? – Minh cứng đầu, tay vẫn giữ lấy cổ áo Phong.
-Cậu không thấy Phong đang bị thương à? – nó tiến lại gần 2 người.
-Sao? – Minh nhếch mép cười trong cay đắng – xót à? Xót vì thấy tôi đánh hắn bị thương à?
VÀ sau cái câu hỏi mỉa mai đó là 1 cú đấm trời giáng Minh tặng cho Phong, Phong ngã nhoài người về sau. Nhi hốt hoảng chạy lai đỡ Phong dậy trước mặt Minh:
-Này, cậu không sao chứ?
-Thường thôi mà! – Phong xem như chuyện nhỏ, xem ra hắn vẫn còn sức để cùng đấu với Minh thêm 1 trận nữa thì phải.
-Thường cái gì hả? – nó quát lớn lên – không thấy bị thương rồi đây hả?
Không hiểu vì sao khi nó nói xong câu đấy, tự nhiên Phong thấy những vết thương trên lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn bật cười, nó…đang lo lắng cho hắn sao?
Minh thì càng lúc càng điên với khi nhìn 2 người thân thiết với nhau, nhất là trong lúc Nhi lo lắng cho Phong mà không phải…hắn.
-Bị đánh nhiều quá nên điên rồi hả? – Nhi đỡ Phong dậy – đi xuống phòng y tế xức thuốc coi!
Rồi nó dìu hắn đi ngang qua Minh.
Minh cầm khủyu tay nó, từ từ quay mặt lại phía nó, giọng hơi run:
-Cậu…thích hắn sao? Tại sao cậu lại lo cho 1 mình hắn thôi chứ? – nói đến đây Minh tự nhiên hét lớn lên như không thể kiềm chế được nỗi đau đang dày vò trong tâm trí mình – Cậu không thấy là tôi cũng đang bị thương sao hả? Đâu phải chỉ có 1 mình hắn chứ?