Đúng 1 lúc sau, nó đẩy hắn ra:
-Cậu về đi!
-Bây giờ lại đuổi à?
Nó im lặng nhìn bóng hắn khuất hẳn, đôi chân nó khụy xuống, giọt nước mắt lăn trên má nó, bờ môi run run:
-Phải làm sao đây…? Mình…không có can đảm để nói chia tay với cậu ấy…phải làm sao mới tốt đây?…Mình không muốn mất cậu ấy mà…
**************
Chap 65
Ngày hôm sau, ở canteen không thấy Nhi đâu, Minh bèn hỏi:
-Nhi đâu?
Tài nhún vai:
-Ai biết, hồi tiết 2 đã chuồn đâu mất tiêu rồi.
-Y tế có không?
-Tự kiếm đi!
Rồi Minh đứng phắt dậy, đi thẳng tới phòng y tế nhưng không thấy nó, quay lại lớp, cũng không có, hắn gọi điện, nó không bắt máy, gọi nhiều lần, cũng như thế. hắn đâm ra lo, hắn qauy lại chỗ canteen:
-Có chắc là sáng nay Nhi có đi học không?
-Có mà, hồi tiết 1 còn ở trong lớp mà, sao thế?
-Phòng y tế không có, trong lớp cũng không, gọi điện thì không nghe, đi đâu được chứ? – đôi lông mày hắn nhíu lại, ngồi phịch xuống ghế.
-HAy đi vệ sinh rồi – Hoa đẩy gọng kính lên, bắt đầu suy đoán – và nó để điện thoại ở nhà nên không nghe được.
-Cũng có thể. – Linh.
-Thôi để vào học rồi quay lại tìm. – Tài.
-Gớm, mới sáng sớm chưa gặp đã thấy nhớ rồi à? – Quân.
-Im đi!
Vào tiết, Minh chạy ngay sang lớp nó, chỉ còn vài mét nữa là tới cửa lớp.
1 nữ sinh thấy vậy liền quay xuống Nhi:
-Ghê chưa, người yêu tới kìa Nhi.
-Hả? – mặt nó tròn xoe.
-Gần tới cửa rồi kìa.
Bộ dạng nó lúc này đang rất lúng túng, nó quay qua quay lại rồi tự nhiên ngồi thụp xuống dưới bàn. Mọi người đang rất khó hiểu với hành động của nó.
Đúng lúc đó, Minh đến, vẫn không thấy nó, hắn hỏi:
-Nhi vẫn chưa vào hả?
-Ơ…- Tài e dè nhìn xuống nó, thấy nó lắc đầu, hắn quay lên nhìn Minh – chưa!
Thấy Tài nói vậy, các học sinh trong lớp đều hơi khó hiểu, rõ ràng là Nhi đang ở trong lớp mà, nhưng họ lại không nói gì.
-Chừng nào Nhi vào thì nhắn tới gặp tao. – Minh ngắn gọn rồi thất vọng quay người đi về lớp mình.
Khi Minh đã khuất sau cánh cửa, Tài lại cúi xuống nhìn nó:
-Cậu sao thế?
Nó không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc.
-Cô vào rồi kìa, không định chui lên hả?
Nó vẫn ngồi yên như thế, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Phong thấy vậy, chỉ nhếch mép cười, có vẻ như nó đang bắt đầu làm theo ý hắn rồi.