NO! thẫn thờ buông thõng cái tay đang cầm điện thoại xuống,, nó muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ thấy con mắt hơi hoe đỏ.
Sáng hôm sau, ở trên trường.
-Ê! – con Nhi với thằng MInh cúp đánh lẻ kìa. -Hoa xí xa xí xoạn.
-Biết rồi. – Linh phẩy phẩy cái tay.
-Thì cho tụi nó đi chơi đi. – Quân nhai chóp chép cái gì đấy.
-MÀ nghe con Hy nói hôm qua con Nhi nó lạ lắm.
-LẠ làm sao?
-Ai biết.
-…
Bỏ qua những lời tán dóc của bạn bè, Phong chỉ ngồi yên ” Cậu suy nghĩ cho kĩ đi Nhi à!”
TRong khi đó…
Nhi lon ton chạy ra chạy vào nghịch từng lớp sóng biển, nhặt từng vỏ sò, vui cứ như là trẻ con mới được đồ chơi mới.
Nó chạy lại chỗ Minh:
-Nè! Đẹp không? – nó chài ra trên tay 1 cái vỏ ốc xoắn trắng tinh có lắm 1 vài hạt cát nhỏ còn ướt.
HẮn không nhìn vỏ ốc mà nhìn nó:
-Dễ thương thật!
-Đương nhiên, cái này…
-Không phải – hắn chặn họng nó – ý tôi nói cậu ý, dễ thương y như con nít.
-Hả? – nó bất giác đỏ mặt.
-Đỏ mặt rồi kìa – hắn ghì tay hắn vào má nó – dễ thương quá.
-Đừng có chọc tôi! – nó phụng phịu.
-Thật mà! -hắn quàng vai nó – vào thôi, nắng quá.
Nó cũng mỉm cười nhẹ,l tận sâu trong đáy mắt chứa đựng nỗi buồn thẳm.
Ngay lúc này nó cần phải biết trân trọng những lcu1 ở bên hắn.
Biển hôm nay vắng không 1 bóng người, 2 đứa nó ngồi dưới những tán cây rộng ở phía bên kia bãi biển, trải thảm và đặt đồ ăn thức uống lên, cái đống này là do bé Hy hôm qua đang học bài bị Nhi lôi cổ xuống bếp chuẩn bị đây mà.
-Cậu có biết là tối qua tôi vui lằm không, cứ mong tới sáng nhanh thôi! – hna81 cầm miếng bánh kẹp thịt và đưa lên cho nó.
-SAo thế? – nó cầm lấy miếng bánh và bắt đầu ăn.
-Thì đây là lần đầu tiên tụi mình hẹn hò, cậu lại còn chủ động rủ nữa, không vui mới lạ.
Tâm trạng hắn vui bao nhiêu thì nó lại cảm thấy nặng nề bấy nhiêu. Có thể là nó đang ước giây phút này dừng lại mãi mãi.