Ở cái nhà vệ sinh công cộng gần đại điểm chiến tranh, nó khẽ trùm cía nón đen lên khít đầu:
-Lần cuối cùng…ngoại nhé!
Nói rồi nó cầm cây gậy bóng chày lên và đi ra ngoài.
-Tưởng cậu không đán nhau nữa chứ?
1 giọng nói từ đằng sau làm nó giật thót tim, nó quay phắt lại:
-LÀm hết hồn…cậu định hù ma đấy à? – thì ra là tên Phong đây mà.
Hắn nhún va và nói:
-Bộ hồi đó cậu có học vã hả? Đánh cũng không tồi.
-Học hay không thì liên quan gì đến cậu?
Thật ra nó học võ từ năm lớp 4 đến hết năm lớp 9 thì ngoạinó bắt nghỉ.
-Không muốn nói thì thôi, mà cậu nghĩ trận này mình thắng không?
-Hên xui.
-Sao lại hên xui.
-VẬy thì may rủinhé, đi nhanh lên.
Chiến trường lúc nào cũng đậm mùi sát khí, lần này cũng không ngoịa lệ, mà còn đậm hơn nhiều.
-Tới đông đủ rồi thì bắt đầu chứ nhỉ?
Không mấy khó khăn ở mấy phút đầu cho tụi nó, bên này mạnh thật nhưng cugn4 gọi là tạm ổn.
Khi nó đang né 1 tên bên đó chợt thấy có 1 thằng cầm cây gậy lên chực sẵn sau lưng tên Minh….và khi cây gậy sắp hạ cánh an toàn trên đầu hắn thì có 1 bàn chân chặn lại và đá phăng cây gậy ra đằng sau:
-Đánh lén…không tốt đâu!
Chính xác thì người đó chính là thủ lĩnh bí ẩn, tất cả quay lại nhìn nhưng không biết giọng nói đó là của ai vì đó là 1 giọng của con gái, mà trong đây thì làm gì có con gái, chúng càng không nghĩ giọng nói đó là của thủ lĩnh vì thủ lĩnh có bao giờ nói đâu.
Cứ cho đó là tiếng méo kêu đi, tất xả tiếp tục đánh.
“Giọng nói này chẳng phải…?” Chân tay đánh nhưng đầu Minh lại đang suy nghĩ vấn đề khác.
Cho đến khi Bạch Dương hạ gục hết tất cả bọn TTT thì cũng chỉ còn lại chưa tới 10 đứa, mệt.
Tên đầu sỏ bên đấy dù đã te tue tơi tả nhưng vẫn cố ngốc đầu dậy, cười khẩy:
-Chưa xong đâu!
Quản nhiên là chưa xong vì khoi hắn vừa nói xong thì cánh cửa nhà kho cũng bật tung, 1 đám nam sinh bước vào, chính là bọn đã mạo danh thủ lĩnh TTT tuần trước.
-TTT lại ăn gian đấy à? – Phong cười nửa miệng.
-Nhục nhỉ?- Minh thêm.
-Không cần nhiều lời.
Với lần này thì chúng nó chẳng còn nhiều tên, đã vậy còn mệt nữa nên tỉ lệ thắng của bên BD chỉ còn là 35%.