-Không biết bánh tráng trộn là gì sao? – Linh nhăn tráng hỏi.
Bọn hắn gật đầu.
Nhi và Linh khó hiểu, bọn hắn gật đầu có nghĩa là đồng ý với Linh: Không biết thật hay gật đầu có nghĩa là biết thứ đó là gì đây?
-Biết hay không? – Nhi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
-Không…- 4 chàng nhỏ giọng.
Linh há hốc mồm 1s rồi lấy tay quạt quạt cái mặt:
-Ôi trời…Đúng là mấy thứ nhà giàu.
-Không biết thì ăn đi rồi biết. – Nhi nói rồi phóng nhanh qua gánh hàng bánh tráng gần đó.
Phần ăn của mỗi đứa bây giờ là 1 bịch bánh tráng và 1 li trà sữa.
Ngoài Nhi và Linh thì mấy tên còn lại cứ lấy đôi đũa canh bới bánh tráng lên như đang khám thính 1 vật thể lạ.
-Sao không ăn đi? – Nhi cho miếng bánh vào miệng, nói.
-Cái này…ăn được hả? – Phong chìa bịch bánh tráng ra trước mặt nó.
-Không ăn thì đưa đây! – Nhi giật phăng lấy cái bịch trên tay hắn.
-Ai nói không ăn chứ? – Hắn giật lại.
Đầu tiên là tên Phong ăn thử 1 miếng trước, hắn nhai rồi hắn nuốt, 3 tên kia nhìn chằm chằm:
-Sao rồi?
-Ngon! – hắn ngắn gọn rồi tiếp tục ăn.
Lần lượt tới Minh, TÀi, tới lượt Quân thì hắn mới cho 1 miếng nhỏ vào miệng, chưa kịp nuốt đã ho sặc sụa.
-Sao thế? – Linh lo lắng vỗ lưng cho hắn.
-Cay quá…- mặt Quân đỏ bừng.
Linh quay phắt sang Nhi:
-MÀy cho ớt vào đây à?
-Thì bịch nào chả có ớt.
-Nhưng Quân không ăn cay được.
Nhi cố nuốt miếng bánh vào bụng:
-Vậy thì hắn lỗ rồi, về dạy hắn ăn cay đi, không có mai mốt ra ngoài có món gì ngon mà cay là ăn không được đâu.
-Đúng đấy. – 3 tên còn lại hùa theo.
Linh ái ngại nhìn Quân đang cố làm cho cái lưỡi hết cay:
-Chồng à, lỡ ăn cay rồi…chồng có bị nổi mụn không thế?
Tất cả nhìn Linh không chớp mắt nhưng nó không để ý, tiếp:
-Nếu nổi mụn thì chắc xấu lắm nhỉ, mà nếu xấu thì tôi sẽ không quen nữa đâu…
Dứt lời, không gian im lặng, mấy giây sau, như không nhịn được nữa, Nhi bật cười lớn lên, cười nghiêng cười ngả, cười hả hê.
Minh mắt nhắm mắt mở nhìn Linh:
-Ý cậu là…
-Nếu thằng Quân không có nhan sắc…- Phong tiếp lời.
-Thì cậu sẽ không quen? – Tài buông nốt cái câu hoàn chỉnh mà tới 3 tên ghép lại mới xong.
Linh bặm môi, e dè kiểu tiuể thơ đài các, ngay lập tức thì nhận ngay cái liêc nảy lửa từ Quân, nó cười hì hì:
-A…vợ giỡn thôi mà…