AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:27.

Trên đường đi chợ về nhà thì đột nhiên trời mưa lớn, bà trú mưa trong 1 cái hiên cách chợ không xa.
Chợt bà nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen, cái mái tóc đó trong mưa, cái khuôn mặt ướt át trong mưa đó thật sự…thật sự rất quen, phải chăng đi dường mệt quá nên bà mới bị hoa mắt, mới nhìn thấy cái dáng của đứa con gái đã mất xuất hiện ở đây và đang dầm mưa.
Đúng, sự thật là như thế, bà đã đi nhanh theo cái dáng đó mặc dù trời đang mưa, người bà đã ướt sũng, bà gọi tên “Phương”, cô gái đi trước cũng đứng lại, quay qua nhìn bà nhưng nào đâu phải, vì trời mưa to quá nên làm con đường trước mắt bà trở nên hư ảo, khiến bà nhìn thấy đứa con gái có cái dáng nào đó giống người con tên Phương của mình cũng lầm tưởng.
Tại sao bà lại không tin vào cái sự thật đó, cái sự thật mà cách đây 16 năm người con gái đó cùng người con rể của mình đã chết thật rồi???
Thất vọng, bà lê từng bước về, đầu vẫn đội mưa mặc kệ sức khỏe của mình ra sao.
Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay bà đã quá nhớ về người con của mình.

Bà khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nỗi nhớ con, khóc vì bây giờ mang bệnh tật không thể lo cho 2 đứa cháu gái…

Sáng hôm sau…

-Ngoại ăn cháo nhé, con đi mua. – Nhi vừa nói vừa đỡ ngoại ngồi dậy.
Bà khẽ gật đầu.
-Ở đây có gì thì ngoại nói với con Hy nhé! – nói rồi nó đi ra ngoài.

-Sao lại như thế hả ngoại, mấy ngày trước ngoại còn khỏe mạnh lắm mà. – Hy vừa gọt táo vừa phụng phịu nói.
Ngoại lại không nói gì, lại cười.

-Dì Như, phải dì không ạ?
Phía trước là 2 người 1 nam 1 nữ đứng tuổi trung niên, bước vào căn phòng bệnh của bà.
-Ơ…
-Thật sự là dì đúng không ạ?
Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó hết nhìn ngoại nó rồi lại nhìn 2 con người xa lạ kia.
-Ai đấy? – tay bà run run.
-Con là Vân với anh Huy nè, dì không nhận ra sao?
Bà sững người 1 lát, rồi cười chua chát:
-Thì ra là 2 người à? Tôi già rồi nên chẳng nhớ được ai.
-Ai vậy ngoại? – sự tò mò khiến Hy không chịu được nên đành mở miệng.
-Người quen cũ thôi.
-Cháu của dì ạ? – ông Huy hỏi.
-Ừm…cháu nuôi thôi nên đừng có hỏi nhiều. – bà lạnh lùng.
-Lâu rồi không gặp dì, hồi đó, dì chuyển nhà đi đâu thế?
-Sao tôi phải trả lời cho anh chị?
-Sao dì lại như thế với tụi con chứ?
-Tôi…thật sự không muốn mắc nợ gì với 2 người cả, con Phương chết rồi nên tôi và 2 người nên tỏ ra không quen biết thì tốt hơn.
-Nhưng…tại sao dì lại ở đây, dì bị bệnh gì ạ? – bà vân vẫn hỏi tiếp mặc cho khuôn mặt chồng mình đang bị áp đảo bởi vẽ buồn rầu và mệt mỏi.
-Tôi không có gì để nói với cô cậu cả, mong 2 người về cho.

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net