-Mày nói…đi với ngoại mà. – Hoa nhìn Nhi khiến nó giật mình.
Nó nhìn thấy bộ mặt ai cũng…gọi là không được ổn cho lắm.
Nó gượng gạo:
-Thật ra….tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà, vui không? – đến đây tự nhiên nó bật cười lớn lên.
Tưởng chừng mọi người sẽ tin nhưng chỉ vì 1 câu nói của Phong mà sự hi vọng nhỏ nhoi trong Nhi biến mất:
-Bất ngờ gì chứ? Tôi chỉ nói là sinh nhật con trai tập đoàn J.K thôi mà, ngay từ đầu cậu đâu biết Minh là người đó, vậy mà câu vẫn đi, chắc cậu yêu tôi lắm nhỉ? – hắn cố tình nói nói lớn cho mọi người cùng nghe, Nhi quay qua hắn định bụng sẽ cho hắn ngậm miệng lại, nào ngờ hắn lại tuôn tiếp – chà, vì tôi mà cậu phải nói dối là có hẹn với ngoại….ưm….
Lần này Nhi đã kịp nhón cái chân ngắn cũn của mình lên mà bịt miệng hắn lại, nó kéo hắn đi 1 nước, trước đó nó không quên cười lại với đám bạn:
-Đừng nghe hắn nói nhé!
-Nhi thích Phong thật sao? – Hoa nói nhỏ nhưng đâu hay mọi người đều nghe thấy.
-Không lẽ vì lí do này mà Nhi chia tay anh Hải? – tính bon chen của Khanh lại nổi lên nhưng chả đúng lúc tí nào.
Hải khẽ đặt ly rượu xuống bàn:
-Anh đi vệ sinh 1 lát.
Cho đến giờ, Minh vẫn chưa phản ứng gì, khuôn mặt hắn dần nóng lên, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm và
Xoảng…
Lại 1 ly rượu nữa lại được yên phận dưới đất.
-Khốn kiếp! – sự giận dữ của hắn khiến mọi người xung quanh run lên vì sợ, hắn đạp đổ chậu cây gần đó và xỏ 2 tay vào túi quần, bỏ thẳng ra ngoài.
-Minh, đi đâu đấy? – tiếng ông Huy la lên từ trong sảnh.
Hắn không quan tâm đến lời nói đó, vẫn đi thẳng.
-Minh!
Nhân vật chính của buổi tiệc thật sự đã bỏ về.
Về phần Nhi với Phong……..
Nó kéo hắn vào tuốt bên trong sâu khách sạn, thả hắn ra 1 cách thô lỗ:
-Cậu định gây hiểu lầm đấy à?
-Hiểu lầm cái gì? – hắn tỉnh bơ như mình là người vô tội.
-Sao cậu lại nói thế hả?
-Thì đúng sự thật mà, thật ra cậu đâu biết con trai tập đoàn này là ai.
-Được rồi, vậy sao hồi nãy không nói đỡ cho tôi mà lại châm dầu vào lửa thế hả?
-Theo sự thật mà.
-Dẹp ngay cái sự thật của cậu đi! – nó hét lên, nó thấy trong lòng mình bây giờ thật sự rất bực.
**************
Chap 51
-Dẹp ngay cái sự thật của cậu đi! – nó hét lên, nó thấy trong lòng mình bây giờ thật sự rất bực – vì sự thật tôi và cậu đâu có quen nhau, cậu đang làm mọi việc thêm rắc rối đấy có biết không hả?
-Thế à? – trong cơn thịnh nộ dữ dội của Nhi mà Phong lại có thể bình thản như chuyện thường.
-”Thế à”? Hay nhỉ, tại sao cậu không nói cho tôi biết Minh chính là người đó chứ?
-Cậu nói không cần biết mà.
-Khốn kiếp, ngày mai cậu đi giải thích đi.
-Tại sao?
-Sự việc ra nông nỗi này là tại cậu mà, trăng sao gì ở đây, điên thật.
-Ưm…nếu như cậu muốn nói thì…tôi sẽ nói…
Nhận ra trong câu nói của hắn đầy ám chỉ, nó càng bực hơn, nó không cần nói nhiều nữa, quay lưng đi ra ngoài, được mấy bước, nó dừng lại, lột cái đôi giày chết tiệt làm chân nó sưng tấy nãy giờ ra và quăng vào 1 xó, mang theo cả những bực dọc vào đôi chân trần.