Sáng hôm sau…
Khi Nhi vừa đi ra khỏi nhà, trên vai là 1 chiếc ba lô tuy to nhưng cái cán của cây gậy bóng chày vẫn lòi ra ngoài.
Nhi không để ý xung quanh nên nó cũng chẳng nhìn thấy là có người đang đi sau lưng nó, lặng lẽ, không 1 tiếng động.
Cùng lúc đó, Phong đi ngang qua, thấy Tài hắn định kêu nhưng chợt thấy cả Nhi đang đi ở trước nên tò mò, đi theo “chẳng phải bây giờ có trận đánh với quận bên sao, sao thằng Tài này đi theo Nhi làm gì?”
Gần bãi đất trống nơi sắp diễn ra chiến tranh có 1 cái nhà vệ sinh công cộng, Nhi đi vào trong, Tài đứng ngoài, cạnh 1 cái cây lớn, chờ. Phong cũng dừng lại nhưng không để cho ai biết, hắn muốn xem 2 người này đang làm trò gì, hắn núp sau 1 lùm cây khá rộng “Nhi mang theo cây gậy bóng chày vào đó làm gì nhỉ?”
5′ sau, 1 anh chàng mặt đồ đen từ đầu tới chân, trên vai khoác lên cây gậy bóng chày gỗ cũ kĩ nhưng rất bền bỉ và…cứng.
“Ơ…Cái gì thế kia?” Phong nhìn tên đấy rồi quay sang Tài, Tài không nhìn gì thêm mà quay đầu đi tới chỗ địa điểm đã hẹn, vì hắn thật sự đã chắc chắn được 1 điều.
“Chuyện này là sao? Nhi đi vào đó cùng cây bóng chày, tên này đi ra cũng cây bóng chày” Phong ngơ ngác chả hiểu gì cả.
Nhác thấy tên đen thui cũng đi về phía nhà kho, hắn đi theo “không lẽ tên này là thủ lĩnh bí ẩn sao?”
-Thủ lĩnh bí ẩn nổi danh đây sao? Chả khác gì 1 con quạ tụi bay nhỉ?
Tên cầm đầu bên kia cười khả ố, bên đây cũng chẳng dì dòng làm gì, đánh nhanh về còn ăn cơm trưa với má.
Tụi này đúng là thủ lĩnh thật sự cảu bên đó chứ không phải loại giả dạng như mấy tên hôm bữa nên đánh có hơi mệt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bên thủ lĩnh bí ẩn thắng.
Mấy đứa cũ thì không nói, nhưng Phong có lẽ hơi ngạc nhiên “quả là không tệ”
Nhanh, gọn, lẹ…thủ lĩnh bí ẩn thủng thẳng định đi về thì bị 1 ai đó nắm lấy vai, không chần chừ và cũng không cần biết hắn là ai, thủ lĩnh xoay người vật hắn ra sàn.
-Cái gì thế hả, tôi chỉ muốn đấu với cậu thôi mà, lần trước hơi bị khinh người đấy! – quả nhiên người đó là Minh, hắn bực nội, phủi người đứng dậy.
Thủ lĩnh chẳng dể ý đến hắn, cứ thế đi tiếp.
Bốp…
1 chiếc giày đã được vinh dự hun cái đầu của thủ lĩnh, chả là Minh tức quá nên lấy đại 1 cái giày của cái thằng nào đó đang nằm gần hắn nhất chọi tới đấy mà.
Những tên còn sống sót đều cảm thấy ám khí đang dần dần bốc lên trên đầu thủ lĩnh.
-Thế nào hả? – Minh khoanh tay cười đắc ý – bây giờ thì…
Chau7 kịp nói xong thì cũng có 1 cái giày từ đâu bay tới, cũng may Minh né kịp chứ không là được ăn luôn chiếc giày đấy rồi, nhưng may với Minh mà lại rủi với Quân, Minh né thì Quân hứng, vì hắn đứng ở sau Minh mà.
Ôi, tội nghiệp! Chậc chậc…
Phong nhìn qua Tài hơi khó hiểu vì hắn nãy giờ hơi trầm.
Nhưng sự tò mò về cái tên thủ lỉnh bí ẩn trong đầu Phong còn dữ dội hơn.
-Đi chơi không? – Quân rủ rê.
Trong khi 2 tên kia đồng ý thì Phong lại từ chối:
-Tôi có việc bận, đi trước nhé!
Nói rồi hắn phi thẳng ra ngoài, chạy theo bóng thủ lĩnh, dừng lại ngay cái nhà vệ sinh công cộng hồi nãy.
1 lúc sau thì thấy Nhi đi ra.
Phong giật mình “Nhi sao? Nãy giờ chưa ra à? Cây gậy bóng chày đó….Không lẽ Nhi là thủ lĩnh bí ẩn sao?”