Vào viện thì bác sĩ khám và bảo rằng Linh bị hạ đường huyết nguyên nhân có thể là do ăn uống không điều độ, hay bỏ bữa còn nguyên nhân chính xác vì sao bị hạ đường huyết thì phải xét nghiệm.
Một lát sau thì Linh tỉnh dù còn hơi yếu (lúc nãy Linh còn lơ mơ chưa tỉnh táo), thấy em Linh có vẻ ngại.
Linh: Mình xin lỗi nghen, lại làm phiền bạn nữa rồi
Em: Có gì đâu mà ngại, mình đã nói với Linh bao nhiêu lần rồi, chỗ bạn bè giúp nhau được gì thì giúp thôi
Linh: Đáng lẽ dì mình không nên gọi cho bạn, thật ngại quá
Em: Mình còn nghe một tiếng ngại nữa là mình giận à nghen
Linh: Mình xin lỗi, bạn đừng giận
Em: Linh thấy trong người sao rồi?
Linh: Mình thấy khỏe rồi, cám ơn bạn không biết con bé giờ này ở nhà sao rồi mình lo quá
Em: Bạn đừng quá lo, có dì trông bé mà.
Linh: Con bé hay giật mình lắm, ban đêm dậy không thấy mình thế nào nó cũng khóc, mình lo quá không biết dì với bé ở nhà sao rồi
Em lấy điện thoại ra bảo Linh: Bạn gọi về nói chuyện với dì đi, lúc nãy dì dặn là có gì thì báo cho dì, bạn nói chuyện với dì cho dì an tâm.
Trong lúc Linh nói chuyện với dì thì em tranh thủ ra ngoài tìm toilet để giải quyết “bầu tâm sự”. Lát sau em vào thì…..
Linh: Lúc nãy có người gọi bạn đó
Em chột dạ lấy điện thoại xem số là gái các thím ợ
Em: Lúc nãy cổ nói gì vậy?
Linh: Cô ấy hỏi bạn đâu rồi sao không nghe máy và hỏi mình là ai (lúc này gái nói tiếng Việt cũng khá rồi)
Em: Rồi bạn trả lời sao?
Linh: Mình nói bạn ra ngoài rồi, còn mình là bạn của bạn, bạn cho mình mượn điện thoại.
Em: Cổ còn hỏi gì nữa không?
Linh: Cô ấy còn hỏi mình với bạn đang ở đâu nhưng mình chưa kịp trả lời thì cô ấy cúp máy.
Em liền gọi lại cho gái, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, đến lần thứ 5 gái vẫn không bắt máy vậy là gái hiểu lầm và giận thật rồi
Linh: Hình như bạn có việc, hay bạn về trước đi, mình tự lo được rồi
Em: Vậy bạn nghỉ đi, ngày mai mình sẽ vào thăm bạn, có gì thì gọi cho mình.
Em cố ra vẻ bình tĩnh nhưng lòng như lửa đốt, chia tay Linh em phóng như bay về nhà, lúc này đã khoảng 11 giờ đêm, ngoài trời mưa nhẹ, gió thổi từng cơn không dứt, lạnh run người nhưng vẫn không làm dịu được nỗi lo trong lòng em. Và sóng gió đã bắt đầu như thế.