Em: Một thời gian nữa là đến bao giờ ạ? tụi con đã yêu nhau và chờ đợi 6 năm rồi.
Mẹ: Đợi được 6 năm vậy đợi thêm vài tháng nữa không được à?
Em: Nhưng………..
Gái: Thôi anh, anh đừng cãi mẹ nữa mà
Mẹ: Thôi mẹ mệt rồi mẹ đi nghỉ đây, 2 đứa cũng đi nghỉ sớm đi.
Vậy là kế hoạch thuyết phục gia đình của em không thành hiện thực, hic không ngờ là thuyết phục gia đình em lại khó hơn cả thuyết phục gia đình gái
Nhưng mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ vì những ngày sau mẹ em cũng đã dễ chịu với gái hơn, mẹ không còn nhìn gái bằng ánh mắt khó chịu nữa, sáng nào mẹ cũng dắt gái đi chợ, dạy gái lựa đồ + tên tiếng Việt của món đó (nhờ vậy mà tiếng Việt của gái khá dần lên) và dạy gái nấu món ăn Việt Nam.
Vài ngày sau một tin tốt đến với em và gái, đó là công ty của chị gái xúc tiến đầu tư mở chi nhánh tại Việt Nam, nên chị xin đi chuyến này để vừa làm việc vừa kết hợp du lịch và sẵn tiện sang gặp gia đình em luôn. Có chị sang nên gái vui lắm, có gì 2 chị em thủ thỉ tâm sự với nhau cũng đỡ buồn. Ba mẹ em còn mời chị sang nhà dùng bữa, 2 bên trò chuyện thân thiện nên mọi chuyện dần chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng đang lúc đang tràn trề hy vọng ấy lại xảy ra biến cố không ai ngờ, mà biến cố này liên quan đến……Linh
*********
Chapter 26
Thật ra ban đầu em không định kể chuyện của Linh vì dù gì em ấy và đứa bé cũng đã đoàn tụ với anh chàng kia rồi, em chỉ định kể đến chuyện thuyết phục gia đình chấp nhận thôi nhưng để cho câu chuyện được trọn vẹn nên em sẽ kể luôn hiểu lầm giữa gái và em-Linh (đương nhiên là có lượt 1 số chi tiết để tránh các bác 007 tò mò)
Như đã kể ở các chap trước sau khi em bé khỏi bệnh xuất viện về nhà thỉnh thoảng lúc rảnh em có chạy qua thăm em bé và Linh, dù gì cũng chổ bạn bè quen biết, em giúp Linh trên tinh thần bạn bè trong sáng chứ không có ý gì cả.
Chuyện em và gái thì vẩn vậy, có chị sang nên gái đỡ buồn hơn. Cho đến một buổi tối em bé (con Linh) lại bị bệnh cảm, sốt và phải nhập viện ngay trong đêm
Tối hôm đó (-.-‘)
Dương gọi điện sang: Ê mày biết gì chưa