Nhưng mà nghỉ lại, thế này tội lỗi quá người Việt có câu: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, nhỏ này em bạn cũng như vợ bạn em không thể làm bậy được. Em mở tủ lạnh nóc liền tù tì 2 chai lon nước ngọt để đè ngọn lửa dục vọng trong lòng xuống và cuối cùng thì phần “người” đã trở lại. Để không bị cái thân hình bóc lửa đó ám ảnh em ra thuê phòng khác và đánh một giấc ngon lành.
Sau vụ này nhà thằng A dứt khoát tống nhỏ M về nước không cho học nữa vì sợ nó quậy tiếp, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, thằng A mừng ra mặt vì cuối cùng nó cũng tống được của nợ về nước nhưng mừng nhất là thằng T vì nó lại được thoải mái nude khi lên cơn .
*********
Chapter 15
Chuyện của em và gái cứ như thế tiếp diễn êm đềm như nước chảy của dòng sông cho đến 1 ngày
Reng reng reng, mẹ em gọi điện sang
Em: Alo, con chào mẹ
Mẹ: Con định ở bển luôn à
Em: Dạ, con đang tính
Mẹ: Ờ, con tính gì thì tính nhanh đi để ba mẹ còn tính cho con
Em: Dạ
Mẹ: Mà con còn yêu con nhỏ Đài Loan đó chứ, bộ tính lấy vợ ngoại luôn à?
Em: Con thưa chuyện với gia đình rồi mà
Mẹ: Mẹ vẫn thích con dâu VN hơn
Em: Em nó tốt mà mẹ
Mẹ: Tốt nhưng có nhiều cái không hợp.
Em: Không hợp chổ nào ạ?
Mẹ: Người Việt Nam thì nên lấy vợ lấy chồng người Việt Nam thôi con à, con thấy đó mẹ sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng cũng lấy chồng người Việt là ba con đó chứ đâu có chạy theo tây tàu
Em: Nhưng mà………..(em chưa nói dứt câu)
Mẹ: Thôi, con cứ suy nghĩ cho kỹ, về Việt Nam hay ở lại Úc thì báo cho ba mẹ để còn sắp xếp
Nói rồi mẹ em cúp máy.
Cuộc nói chuyện làm em suy nghĩ nhiều, không phải suy nghĩ chuyện của em với gái, tụi em yêu nhau lắm và em đã quyết tâm dù thế nào cũng phải cưới gái làm vợ, phải chăm sóc, yêu thương, bảo bọc gái suốt đời. Cái em đang băn khoan là đi hay ở, đúng là Việt Nam có nhiều điều chưa tốt nhưng tâm trạng của kẻ xa xứ nó khó tả lắm các bác à, cuối cùng em đã quyết định phải về thôi, về thôi vì Việt Nam chính là quê cha đất tổ của mình. Nhưng còn gái thì sao? gái có chịu theo em về Việt Nam không? nghĩ đến đây một nỗi lo mới lại hiện lên.