Dọn cơm ra ăn,anh dương thì bị các bác bắt uống rượu liên hồi,hết cốc này tới cốc kia,uống được mấy chục chén thì mặt anh ý đỏ lên rồi say bí xỉ,chị huyền bỏ cơm lại đỡ anh ấy lên giường nghỉ,miệng anh dương thì gọi tên chị huyền liền hồi nào là“huyền ơi anh yêu em,huyền ơi” chị huyền thì mặt đỏ như gấc…..
Tôi và chị huyền không may mắn về gia đình,mất đi bố mẹ ở cái tuổi 18 17, nhưng lại rất may mắn về tình yêu.
tôi và chị ai cũng có một tình yêu thật đẹp,chị và anh dương cũng là mối tình đầu của nhau giống tôi và phương,những lúc tôi thấy anh dương ở bên chị tôi,chị tôi cười liên hồi chốc chốc lại cười cái dù chả có ai pha trò gì cả,nhìn chị tôi hạnh phúc như vậy tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn
cuộc đời tôi có hai người con gái quan trọng nhất của tôi đó là phương và chị huyền,họ hết mực yêu thương tôi nhưng tôi lại ngu ngốc chỉ làm họ buồn,những ngày đi chơi qua đêm quên không xin phép,điện thoại thì hết pin, chị tôi lại phải thức cả đêm đợi tôi,có lần chị còn đi cùng anh dương tìm hết cho nãy đến cho kìa để tìm tôi,haizzz đến giờ vẫn vậy tôi vẫn không sửa được cái tính vô tâm đó,thỉnh thoảng tôi vẫn làm chị/phương buồn,tôi cũng ân hận rất nhiều về những chuyện tôi đã làm ra,xin lỗi hai người con gái quan trọng nhất đời tôi
Tôi phải cảm ơn anh dương,vì anh đã ở bên chị tôi,lo lắng yêu thương chị tôi,để tôi bớt đi một gánh nặng
Tôi biết nhiều lần phương phải rơi nước mắt về cái tính vô tâm của tôi,tôi biết mấy lần đó em giận tôi lắm,nhưng em vẫn yêu tôi chưa bao giờ trong tình yêu của tôi và phương có khái niệm là “chia tay” cả.
Ăn cơm xong tôi và phương ngồi ở bậc hè,mọi người thì cũng đã ngủ trưa hết rồi,phương dựa đầu vào vai tôi thủ thỉ linh tinh,tôi không hiểu em nói gì những cũng ậm ừ cho em đỡ tủi thân.
Rủ em lên đê chơi,buổi trưa ở ngoài này cũng vắng chả có ai tôi và em ngồi bệt xuống bãi cỏ,hai đứa đưa đôi mắt xa xăm về một nơi nào đó.
-anh ơi_phương dựa đầu vào vai tôi nói.
-gì.
-sau nay anh tính mình đẻ mấy đứa.
-1 đứa thôi.
-nhỡ đứa đấy bằng con gái thì sao.
-thì đẻ tiếp.