Trong giờ học thì tôi chỉ ngục mặt xuống bàn,lúc nào cô giáo xuống lại ngẩng mặt lên,mắt thì cận chép bài cũng không được,chữ nhìn thấy chữ không nên chán chả muốn chép,lúc nào giở chứng thích chép thì phải nhờ đứa con gái cùng bàn chép được dòng nào thì vứt vở đây tôi chép,nhờ nhiều cũng ngại.
Lớp tôi tuy là đại trà những cũng đâu phải ai cũng rốt,nhiều đứa còn giỏi hơn cả mấy đứa lớp chọn(các cô giáo dạy lớp tôi thế)em hiền mới vào lớp thì hăng hái giơ tay phát biểu thôi rồi.
Mà nhắc tới em hiền tôi lại nhớ đến cô bạn ở quê,cũng tên hiền,5 năm trước tôi vs cô bạn ý được các ông hàng xóm bạn bè gọi là thanh mai chúc mã,tôi chỉ coi cô bạn này là bạn thân thôi,chứ không có tình yêu gì đâu(cả nhiều thánh lại nghĩ chuyện tôi giống mấy chuyện khác lại như kiểu bố mẹ giao ước từ nhỏ 2 đứa phải lấy nhau,không có chuyện ý đâu,à mà em hiền cùng lớp kia cũng không phải em hiền ở quê đâu,mấy thím lại nghĩ linh tinh là em hiền cùng quê lên thành phố tìm tôi như bao truyện khác,nếu tôi mà không nói thì đảm bảo nhiều thánh nghĩ như vậy lắm )
đi đâu cũng đi cùng nhau,có gì ngon ngon đều cho tôi hết,chả biết giờ cô bạn đó sống thế nào nhỉ,5năm rồi chưa gặp nghĩ lại cũng thấy nhớ nhớ,chắc tết năm nay phải về thăm cô bạn với đám bạn ở quê mới được, nhớ chúng nó quá.
ngồi trong lớp mà tôi chỉ muốn hết giờ thật nhanh để được gặp em,chiều này được nghỉ không phải đi làm vui quá,lại được ở cùng em cả buổi chiều rồi.
Trống trường vang lên,khổ nỗi bảo vệ đánh trống mà cứ như là đánh trống đám ma,ghe mà rức óc.
cất sách chạy thật nhanh ra cổng trường,tính xuống nhanh để lấy xe để đỡ phải làm cho em phương phải đợi,nào ngờ vẫn chậm hơn em một bước,làm gì mà em ra nhanh thế nhỉ.
Ra quán nước lấy xe rồi phóng lại chỗ em,em bám nhẹ vào áo tôi rồi ngồi lên xe,tôi đề ga phóng đi,tôi đi từ từ để cảm nhận từ từ cái ôm của em,2 tay em đút vào túi áo khoác của tôi,những ngón tay của em chốc chốc lại chọc vào bụng tôi,trở em về nhà em cứ níu tôi lại ăn cơm,nhưng tôi từ chối vì ở nhà vẫn có người quan tâm và đợi tôi,vẫn cái hôn tạm biệt rồi chạy luôn vô nhà,lại quên đóng cổng,làm tôi mất mấy chục giây đóng cổng cho em.